Chồng ngoại tình tới thân tàn ma dại

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Có vẻ như quan niệm gái chính chuyên đã ăn sâu vào tâm khảm tôi. Thế nên tôi không thể nào bỏ chồng cho được, kể cả khi anh năm lần bảy lượt ngoại tình rồi về hành hạ vợ con.

Chẳng hiểu có người vợ nào phải chịu đựng tính trăng hoa của chồng nhiều như tôi không? Đến cả khi mà chồng bị người ta đánh cho thành thân tàn ma dại tôi vẫn phải nuôi, chăm sóc và hầu hạ. Tôi không biết là trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại phải dính với chồng tôi như thế này? 

Nếu nói là chồng tôi giàu có thì đã đành. Đằng này có đồng nào kiếm được anh đưa bao gái, rồi ngoại tình các kiểu, tuyệt nhiên một đồng cũng không đưa cho vợ con. Thế mà tôi không biết vì lẽ gì mà tôi lại phải chịu đựng và chấp nhận một người chồng ngoại tình như vậy. Để đến bây giờ tôi đang rất hối hận vì điều đó.

Có vẻ như quan niệm gái chính chuyên đã ăn sâu vào tâm khảm tôi. Thế nên tôi không thể nào bỏ chồng cho được, kể cả khi anh năm lần bảy lượt ngoại tình rồi về hành hạ vợ con.

Chồng tôi là một người phong lưu, làm nghề buôn bán. Riêng về khoản ăn nói thì phụ nữ yếu lòng đi theo anh là chuyện thường. Nếu anh chỉ hoa lá một chút thì tôi cũng cố gắng cho là bình thường. Đằng này, ngoại tình đã là căn bệnh quái ác hiện hình trong anh ta. Bất chấp tất cả, dư luận, gia đình, anh em, bạn bè… hay nói một cách rất y học là “đã hết thuốc chữa”.

Ngoại tình

Tôi âm thầm chịu đựng. Trước đây, anh là một ông chồng tốt, biết chăm lo yêu thương vợ con, làm ăn chỉn chu, được mọi người nể phục. Nhưng khi vướng đến ngoại tình, anh thành một con người khác hẳn.

Nửa đêm, điện thoại anh có tin nhắn. Tôi vô tình đọc được, là tin nhắn tình tứ, ướt át của một cô gái nào đó. Anh thức dậy và thẳng tay tát tôi: “Dám coi điện thoại của người khác! Là người ta nhắn nhầm.”. Cứ như thế, anh nói là anh đúng. Và tôi luôn bị ăn tát, bị va đầu vào tường.

Tôi cũng không nhớ biết bao nhiêu lần bị chồng đánh vì bắt gặp chồng đi với gái. Khi thì ở quán cafe vườn, khi thì ở phòng mát xa, khi ở nhà nghỉ...Cứ mỗi lần như vậy, chồng tôi có vẻ bối rối và sững sờ khi nhìn thấy vợ. Nhưng rồi về đến nhà anh lập tức đóng cửa lại, túm lấy tóc tôi, kéo lê vào trong nhà. Tôi đau đớn, khóc lóc. Anh gầm lên: “Dám theo dõi tôi à, rãnh rỗi không còn việc gì làm nữa hay sao…”. Tôi cũng chỉ khóc và khóc.

Những lần ngoại tình, ăn chả của chồng tôi nhiều lắm. Tôi bắt gặp nhiều và bị đánh cũng nhiều đến độ mà tới giờ tôi cũng chẳng thèm quan tâm khi có người báo với tôi anh đang ở đâu đó với gái mắt xanh mắt đỏ. Tôi đã quá mệt mỏi, và biết là không thể cứu rỗi nữa. Tôi buông xuôi tất cả. Trên đầu cũng có hai thứ tóc rồi. Chồng tôi dù có đi đâu rồi cũng phải về nhà thôi. Ầm ĩ lên mà làm gì nữa, dù gì thì cũng già cả rồi.

Con tôi lớn lên trong cảnh gia đình lạnh nhạt. Mẹ không đủ tiền để nuôi 2 đứa con. Bố không đủ tư cách làm bố. Thế rồi rồi thằng con trai đầu của tôi bỏ học vì chán chường. Nó tuyên bố anh không phải là cha nó. Hai cha con xông vào đánh nhau. Nó bỏ đi lang thang kiếm việc làm, rồi hút chích, trộm cắp, nghiện ngập. Và bây giờ thì nó đang sống... trong tù. Chồng tôi vẫn coi như không có việc gì xảy ra, thậm chí còn bảo: "Tôi chưa từng có đứa con như nó".

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chồng tôi dính phải một cô có chồng đi làm ăn xa, nhưng nghe đâu lại là một gã giang hồ. Chẳng phải làm ăn xa mà đang trốn công an thôi. Gã biết chuyện đã bí mật theo dõi, rồi khi cô gái và anh đang dan díu với nhau trong nhà gã thì bị bắt quả tang. Anh nhảy từ tầng 2 xuống va đầu vào đá. Tôi lại phải ra mặt đưa chồng đi bệnh viện.

Tôi nhục nhã, tôi chịu đựng, lo chạy chữa thuốc men cho anh, nhưng số tiền quá lớn, phải bán nhà để cứu lấy mạng sống của chồng. Giờ đây, chúng tôi đang ở nhà thuê. Đứa con còn lại của tôi phải đi lao động cật lực để phụ mẹ. Tôi phải nghỉ dạy, chống lưng chạy vạy buôn bán để lo đói qua ngày. Còn anh, thì nằm liệt giường. Đến miếng ăn cũng phải có người đút. Những người tình của anh, không thấy một ai tới đoái hoài.

Giờ tôi chỉ biết trách mình. Có lẽ tại mình quá nhu nhược, quá yếu đuối nên mới xảy ra cơ sự này. Giá mà tôi bỏ anh từ đầu. Giá mà tôi làm người đàn bà độc ác hơn, dữ dằn hơn thì có phải anh không dám tùy tiện ngoại tình như vậy hay không. Cuộc sống sẽ bớt lê thương hơn bây giờ không?

Tôi có nên quyết tâm từ bỏ anh trong hoàn cảnh này không, để anh thân tàn ma dại vì tội ngoại tình của mình?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT