Ai cũng bảo sao tôi là đàn ông mà ngu muội và yêu đuối đến thế. Vợ ngoại tình mấy lần vẫn tha thứ, rồi ôm nỗi đau khi vợ quay về lạnh nhạt và chẳng có chút hối lỗi nào.
Gia đình tôi cực kỳ phản đối khi mọi chuyện bung bét ra ở trường mà vợ tôi đang dạy. Có người đến tố cáo với hiệu trưởng và công đoàn trường là vợ tôi đang ngoại tình với chồng cô ta. Vợ tôi đang phá vỡ gia đình của người khác. Tôi không hiểu tại sao một người vợ luôn được chồng yêu thương chăm sóc, con trai ngoan ngoãn hiền lành, lại đứng lớp dạy học lại có thể là người lăng loàn và làm những việc vô đạo đức đến thế.
Tôi đau đớn và nhục nhã khi biết chuyện. Bố mẹ tôi nổi giận lôi đình, gọi 2 vợ chồng đến và yêu cầu 2 đứa ly hôn. Thực ra hồi mới cưới, bố mẹ tôi ưng ý nhất là con dâu làm giáo viên, nên đã bỏ qua bao nhiêu điểm không vừa lòng về vợ tôi như không khéo tay, nếu không nói thẳng ra là rất vụng, chẳng có một tí đảm đang nào. Thế nhưng đến cả danh dự và phẩm chất của nghề giáo cũng bị vợ tôi vứt bỏ như thế thì với bố mẹ tôi, cô ấy không còn điểm nào đáng giá ngoại trừ là mẹ của con tôi nữa.
Theo ý bố mẹ tôi thì nếu là mẹ mà không đủ tư cách dạy con thì không bỏ cũng không hề tiếc.
Cú sốc đó đối với tôi và gia đình là điều cực kỳ đau khổ. Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ bỏ qua cho vợ tôi, đồng thời tôi cũng phải gồng mình lên để tha thứ và che chở cho vợ trước những búa rìu của dư luận. Tôi không thể bỏ rơi cô ấy trong hoàn cảnh này, tôi vừa yêu vừa hận người vợ bao nhiêu lâu đầu gối tay ấp lại có thể phản bội tôi đến như thế. Tôi những tưởng rằng mọi nỗ lực của tôi sẽ khiến vợ tôi suy nghĩ lại và nhận ra đâu là giá trị đích thực mà cô ấy cần gìn giữ.
Thế nhưng mọi chuyện vừa mới yên được vài tháng thì đến ngày Valentine vừa rồi, tôi cay đắng nhận ra bao nhiêu công sức mà tôi bỏ ra để hàn gắn gia đình này bị vợ tôi chà đạp không thương tiếc. Cô ấy xúng xính diện quần áo đẹp đi cả ngày, thậm chí tối cũng không về, không gọi điện lấy một câu. Tôi ngồi cả đêm bên mâm cơm kỳ công chuẩn bị để đón ngày tình nhân.
Từ hôm vợ phản bội, tôi đã cố gắng làm mới cuộc hôn nhân của mình bằng những trò mà ngày xưa yêu nhau cả hai cùng rất thích. Tôi mua hoa tặng vợ, thỉnh thoảng rủ nàng đi xem phim. Nhưng đáp lại những nhiệt tình của tôi, vợ tôi miễn cưỡng chấp nhận đi cùng hay nhận quà.
Thế nhưng kể từ sau đêm Valentine đấy tôi biết rằng giữa tôi và vợ sẽ không bao giờ có thể hàn gắn nữa. Tôi điên cuồng trong nỗi đau và nỗi hận mà một thằng đàn ông ngoài 30 tuổi gặp phải. Tôi không thể khóc, không thể cười, không thể uống say rồi về nhà đập phá cho hả giận.
Giờ thì tôi biết vợ tôi vẫn còn qua lại với tay đàn ông ấy, vẫn tranh thủ giờ nghỉ trưa đi nhà nghỉ với gã đó. Tôi không hiểu được gã đó thì có gì hơn tôi. Một tay kỹ sư ở phòng thí nghiệm làng nhàng, làm công ăn lương nhà nước. Thế nhưng không hiểu sao vợ tôi lại bỏ hết cả gia đình, cả danh dự bản thân để đâm đầu vào như thế.
Không hiểu trên đời có người đàn bà nào nhẫn tâm như vợ tôi không? Sống với nhau bao năm mà tôi còn không nhận ra được người đầu gối tay ấp của mình có thể là hạng đàn bà như vậy.