Cân đàn ông)- Tôi phụ thuộc chồng về kinh tế, có nghĩa là tôi phụ thuộc anh ấy về tất cả. Về thời gian, về các mỗi quan hệ, về cả lối sống, và đơn giản nhất là cả bữa ăn.
Chồng tôi không cho nuôi con bằng sữa mẹ |
Chào độc giả. Tôi là một người mẹ, tôi mới sinh con được gần 1 tháng, cơ thể còn rất yếu ớt. Đáng lẽ, đây là thời điểm tôi được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và bồi bổ, thì ngược lại, đây lại là thời điểm rất khó khăn đối với tôi. Tôi phải lo nghĩ rất nhiều, và cũng đã khóc rất nhiều, tất cả cũng chỉ tại tôi hèn kém, không thuyết phục nổi chồng làm theo ý mình.
Tôi vốn là một cô gái xinh đẹp, hồi trẻ, tôi cũng được nhiều người để ý, nhưng tôi lại lấy một người hơn mình 7 tuổi. Anh là một người cũng có địa vị trong xã hội, giàu có và thành đạt.
Ở ngoài nhìn vào, nhiều người ao ước được đứng vào vị trí của tôi, được ăn diện, sống trong giàu có, và không lo lắng đến tiền. Thi thoảng, được cùng chồng đi đến những bữa tiệc gặp gỡ bạn bè, đối tác,… nhưng có ai biết được rằng, bấy nhiêu đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm bên dưới với nhiều những gam màu.
Hồi mới cưới, tôi cũng nghĩ cuộc sống của tôi thật sự may mắn, nhưng chỉ được một thời gian, tôi mới nhận ra rằng, tôi phụ thuộc chồng về kinh tế, có nghĩa là tôi phụ thuộc anh ấy về tất cả. Về thời gian, về các mỗi quan hệ, về cả lối sống, và đơn giản nhất là cả bữa ăn.
Mỗi lần đưa cho tôi tiền, là anh bắt đầu càu nhàu, và bảo tôi tiêu pha phải biết tiết kiệm. Vì đồng tiền này là mồ hôi và nước mắt của chồng. Trong khi đó, tôi đâu phải là một người phụ nữ hoang tàng, chi tiêu không biết tính toán.
Vì sợ vợ sẽ xấu đi |
Sống bằng đồng tiền của anh, tôi bị chi phối về thời gian và các mối quan hệ xã hội. Vì thế, tôi không bao giờ được sắp xếp thời gian chủ động theo ý mình. Thậm chí, có những lần tôi hẹn hò gặp gỡ bạn bè, nhưng có việc cần anh vẫn bắt tôi bỏ tất cả các cuộc hẹn trước đó để đi cùng anh. Anh không cần biết tôi có đồng ý hay không, có thỏa mái hay không. Anh chỉ biết rằng, tôi phải phục tùng tất cả các mệnh lệnh của anh.
Kể cả việc tôi chơi với ai, nếu an không thích, tôi cũng phải từ bỏ mối quan hệ đó. Hoặc nếu như tôi không thích, nhưng anh muốn, hoặc nó có lợi cho công việc của anh, thì tôi vẫn phải giữ mối quan hệ đó.
Đến ngay cả việc tôi được làm mẹ, cũng phải tuân theo sự “chỉ đạo” của anh, anh bảo năm nào đẹp thì là năm đó đẹp và tôi sẽ đẻ, còn nếu anh bảo xấu nghĩa là tôi không được đẻ, và tôi phải chấp nhận.
Vì thế, sau bao nhiêu sự trì hoãn theo ý chồng, 32 tuổi tôi mới được làm mẹ. Đến nay con tôi đã được gần 1 tháng tuổi. Không phải nói thì các bạn cũng hiểu được rằng tôi sung sướng như thế nào khi được làm mẹ.
Nhưng thật không ngờ, niềm vui chưa tày gang thì nỗi buồn lại ập đến. Sinh xong được một tuần, chồng tôi nhất quyết bắt tôi nuôi con bộ (tức là nuôi bằng sữa ngoài). Mặc cho tôi giải thích, sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời tốt với đứa trẻ như thế nào anh cũng không quan tâm.
Anh bảo, anh không muốn có một người vợ xấu xí, và tôi phải có trách nhiệm giữ gìn vóc dáng, vòng 1,2,3 để cho đẹp, và làm cho anh nở mày, nở mặt mỗi khi cùng vợ đi tiếp khách. Để bắt tôi thực hiện, anh còn thuê 1 ô sin về nhà để giám sát tôi, và nếu tôi vẫn cho con bú thì “báo cáo” lại với anh, để anh “trừng trị”.
Cả tuần nay, con tôi khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa mẹ, còn tôi thì lại vắt sữa bỏ đi. Tôi là một người đàn bà vô dụng, vì đã không bảo vệ được con mình phải không?.
HG