Cân đàn ông)- Chịu khó chăm chỉ đến đâu thì cái bằng tốt nghiệp cấp 3 kiếm tiền nuôi đủ miệng ăn còn khó, nói gì đến nuôi vợ, nuôi con, mua nhà...
Chào chị Trinhhuong!
Tôi đã đọc chia sẻ của chị, và tôi rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Tôi cũng giống chị cách đây 12 năm về trước, nhưng vì thương con, tin vào tình yêu của con, nên tôi đã không đủ bản lĩnh, không đủ cương quyết để cấm đoán tới cùng mối tình “đôi đũa lệch” ấy, nên giờ, con gái tôi phải khổ.
![]() |
| Con gái tôi giờ lại trách mẹ sao không cương quyết mà lại để cho nó lấy chồng ít học để giờ nó khổ |
Cách đây hơn 10 năm, con gái tôi cũng là một cử nhân kinh tế. Tốt nghiệp đại học xong, cháu trở về quê và được nhiều người để ý, vì cháu cũng khá xinh xắn. Nhưng cháu lại đồng ý yêu một anh công nhân làm gần nhà, không bằng cấp và công việc ổn định.
Dù con tôi không nói ra, nhưng tôi hiểu con gái tôi yêu người con trai ấy vì cậu ta đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo và khéo ăn nói, lại biết chiều phụ nữ.
Là một người mẹ, tôi hiểu rằng cưới một người chồng kém vợ về trình độ thì sẽ rất khổ cho phụ nữ. Vì ở thời đại này, không có trình độ đồng nghĩa với không có công việc ổn định và đồng nghĩa với việc không có tiền. Tất cả mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền phải đặt lên đôi vai của vợ.
Vì thế, tôi đã ra sức ngăn cấm con, tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho con yêu và cưới người đàn ông ấy. Nhưng con gái tôi là đứa bướng bỉnh, cháu nhất quyết không chịu nghe lời khuyên của bố mẹ, và vẫn đâm đầu vào yêu người con trai ấy.
Sợ con gái sẽ dại dột mang thai trước khi cưới để gia đình tôi đồng ý, nên vợ chồng tôi đã gửi cháu vào Sài Gòn sống với một nhà người quen, hòng chia cắt tình yêu của hai đứa, nhưng chúng vẫn không chịu và bỏ về, thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng.
Biết chuyện, vợ chồng tôi đành phải đồng ý để cho con gái tôi cưới người con trai ấy. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng của con gái tôi cũng hạnh phúc và đầm ấm. Vì hai vợ chồng son, chi tiêu không nhiều, nhưng kể từ khi có đứa con, vợ nằm nhà chăm con, không kiếm ra tiền, một mình chồng đi làm, lương không đủ sống, nên hai vợ chồng sinh ra mâu thuẫn.
Thương con, thi thoảng đến chơi tôi lại phải mang tiền, thức ăn đến cho con. Nhưng cũng chỉ trợ giúp được phần nào. Chồng cháu cũng là người chịu khó, chăm làm, nhưng chịu khó chăm chỉ đến đâu thì cái bằng tốt nghiệp cấp 3 kiếm tiền nuôi đủ miệng ăn còn khó, nói gì đến nuôi vợ, nuôi con, mua nhà, mua xe. Nhiều hôm thiếu tiền, con gái tôi lại chạy đến vay bố mẹ, rồi đến tháng lĩnh lương lại trả.
Rồi con gái tôi lại sinh thêm cháu thứ 2, kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn. Lúc này cháu đã ngoài 30 tuổi, bạn bè đã bắt đầu mua sắm nhà cửa, ổn định kinh tế, còn con gái tôi vẫn phải chạy ăn từng bữa.
Tủi thân, tủi phận, mỗi lần gặp tôi cháu lại trách tại sao ngày xưa mẹ không cố gắng phân tích, giảng giải cho con hiểu. Tại sao mẹ khôn cương quyết ngăn cấm tình yêu của con, mà lại để cho con lấy anh ta để bây giờ con khổ sở. Những lúc ấy, tôi chỉ biết thương con mà khóc.
Người ta vẫn nói, "Chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch so sao cho bằng" chị ạ. Đọc được chia sẻ của chị, tôi khuyên chị hãy cố gắng phân tích để cháu hiểu ra vấn đề mà chia tay người bạn trai kia. Chứ đừng đâm vào vết xe đổ như con gái tôi, để bây giờ ân hận.
- Nguyễn Thị Đức (Vĩnh Phúc)
[links()]
