Vợ chồng tôi mới cưới được hơn 2 năm, tôi vừa sinh con được hơn 7 tháng. Hai đứa yêu nhau, kết hôn tự nguyện nên cuộc sống rất vui vẻ, đầm ấm.
Vợ chồng tôi không sống chung với bố mẹ chồng mà thuê ra ở riêng, cũng có ý định tiết kiệm 1 vài năm mua một căn hộ chung cư.
Tôi vừa đi làm lại sau mấy tháng nghỉ sinh, con thì cho đi nhà trẻ, điều kiện chưa có nên dù rất xót con tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện thuê giúp việc.
Chồng tôi là dân công trình, anh thường xuyên phải đi công tác, nhưng những chuyến đi cũng không quá lâu nên không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống vợ chồng. Anh là người hiền lành, tốt bụng, rất biết thương vợ, thương con.
Tôi vẫn luôn nghĩ thế, tự hào như thế và tràn đầy hi vọng về tương lai của hai vợ chồng, cho đến một ngày...
Lần đấy, anh trở về sau chuyến công tác trong Thanh Hóa, tôi thấy anh cứ bần thần, phờ phạc, tỏ ra buồn rầu... Hỏi thì anh nói do công việc có nhiều vấn đề, tôi thấy thế cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng cho đến 3 hôm sau, tôi thấy anh có vẻ dằn vặt lắm, vừa ngồi xuống hỏi anh làm sao một cái, chồng òa ra khóc không nói nổi. Mãi sau mới ấp úng: "Vợ ơi, cô ta chửa 2 tháng rồi, giờ anh phải làm sao đây?". Tôi giật mình: "Ai chửa, cái gì, anh nói rõ em nghe nào".
Thế rồi chồng tôi kể, cách đây mấy tháng, anh đi công trình trong ấy, tối đi liên hoan xong đi hát hò, có gọi nhân viên ra phục vụ. Ai ngờ anh quá chén, mải vui đã chơi "tới bến", cô ta lấy được thông tin của anh, giờ thông báo có bầu 2 tháng rồi, nếu anh không nhận trách nhiệm, cô ta sẽ theo ra tận ngoài này.
Tôi sững sỡ đứng không vững... Chồng thì vật lên vật xuống, bảo anh sợ lắm, anh biết làm thế nào bây giờ. Tôi nhìn mà ức, biết sợ sao lúc chơi bời không sợ đi, giờ tôi cũng chưa biết tính thế nào cả... xin hãy cho tôi lời khuyên với?