Ông chồng nhà em ngày nào đi làm về cũng nồng nặc hơi men. Lúc đầu hỏi thì anh ấy bảo phải tiếp khách. Đến vài hôm nữa lại say, khi hỏi thì ông nói lí do do liên hoan này nọ. Cứ như vậy, một tuần có 7 ngày thì chồng em ngất ngưởng đến 5 buổi. Hôm nào tỉnh táo thì hoặc mưa, hoặc ốm. Và cũng đủ mọi loại lí do từ lớn đến bé.
Em quả thực rất chán nản đến mức giờ em chẳng buồn hỏi nữa.
Nhưng say cứ ngất ngưởng, nôn ọe đã đành. Nhiều lúc ông ý còn này nọ gây sự với mẹ con em. Không đến nỗi động chân động tay, nhưng cứ say là hình như không giữ được cái miệng. Lúc ông say, chuyện gì ông cũng có thể lôi ra cằn nhằn được. Kể cả chuyện thầm kín của vợ chồng em. Nhiều khi đến phát ngượng với con.
Chưa hết, nếu hôm nào ông say quá còn đỡ, chứ ông say “vừa vừa” là y như rằng em phát khiếp vì cái chuyện sinh hoạt vợ chồng. Có những lúc, em còn có cảm giác như mình bị cưỡng bức. Thế nhưng khi tỉnh, lại lại nhẹ nhàng tình cảm như… chưa có chuyện gì xảy ra.
Vẫn biết đàn ông có những thú vui riêng. Có tâm sự riêng. Em không cấm. Nhưng nếu thú vui và tâm sự làm ảnh hưởng đến cuộc sống đến mức này thì em chịu không nổi. Chưa kể, anh ấy còn không đụng tay đụng chân và bất cứ việc gì ở nhà, kể cả ngày được nghỉ. Ai cũng bảo là vì em hiền quá. Cứ dọa bỏ là sợ ngay. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản vậy phải không các chị.
Hôm nay tình cờ đọc được trang web này có phần Chia sẻ. Em đánh liều viết vài dòng hỏi kinh nghiệm và cách xử trí của các chị. Biết đâu, sẽ có ai đó mách nước cho em ra khỏi hoàn cảnh này.
Chia sẻ là Góc dành cho chị em. Nơi bày tỏ những điều sâu kín hay giãi bày tâm sự về tất cả những điều gặp phải trong cuộc sống. Thư từ xin gửi về: Chiase.phunutoday@gmail.com