Chú heo móng cái nặng khoảng 100kg, được chủ nhà thả rong để giữ nhà, và chỉ biết ăn chay. Gia chủ rất thương con heo này, và đặt tên cho nó là Mép. Chuyện ăn chay của chú heo này cũng là điều vô cùng kỳ lạ, hồi mới mua về, gia chủ đưa cá với thịt ăn thừa ra thì Mép không chịu ăn và “tuyệt thực”.
Khi gia chủ, đưa bát cơm trộn tương, thì Mép lại ăn ngấu nghiến. Một điều hơi trái khoáy là tuy “giữ chay” nhưng chú Heo này lại cực thích uống bia. Câu chuyện có phần lạ kỳ đó diễn ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Mạo (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).
Đi tìm chú heo kỳ lạ
Khi hay tin đồn về nhà ông Nguyễn Văn Mạo có chú heo lạ lùng như thế, chúng tôi đã hỏi thăm đường và tìm đến nhà gia chủ để xem sự thật như thế nào?. Từ trung tâm TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, xuôi theo Quốc lộ 30, vượt chặng đường chừng hơn 30 cây số, và nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của người dân, chúng tôi cũng đến được xã Mỹ Đông, nơi có chú heo kì lạ nói trên.
“Chú’ Mép “đứng tấn” trước cửa nhà, không cho khách lạ vào bên trong. |
Chuyện nhà ông Mạo nuôi heo thay chó giữ nhà cũng không còn lạ với người dân địa phương, chị Nguyện Thị Lý (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Đông) nói tủm tỉm:
“Tưởng chú tìm ai, nhà ông Mạo phó ấp 4 chứ gì. Chú cứ chạy hết con đường này, rồi rẽ sang đó là đến nhà ổng. Mà chú nhớ nhé, nhà ổng có con heo dữ lắm đó. Mới tuần trước tui vào nhà ổng, mà còn bị con heo đó rượt tới bến luôn, giống heo chi đâu mà giữ nhà cứ như chó vậy”.
Theo chỉ dẫn của chị Lý, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào một con hẻm nhỏ đường nông thôn, sâu hút, ở cuối ấp tìm đến nhà ông Mạo.
Vừa dựng xe máy xuống, chúng tôi đã giật mình bởi một con heo mọi (có nơi gọi là lợn Móng Cái), khoảng hơn 100kg đang nằm ngủ bỗng dưng bật dậy nhe nanh “đứng tấn” trước cửa và tỏ vẻ “hung hăng” ngăn cản không cho người lạ vào nhà.
Do đã lường trước được tình huống này lên tôi đứng ngoài gọi vọng vào trong nhà để nhờ chủ ra dẫn vào. Thấy có khách, ông Mạo bở dỡ công việc ở dưới bếp, liền chạy lên và bảo: “Mép ra sau ngay!”. Nghe vậy, chú heo đành lặng lẽ quay đầu và chạy ục ịch ra sau nhà.
Ông Nguyễn Văn Mạo, phải ra “nhắc nhở” Mép mới chịu bỏ ra sau nhà. |
Nghe nói nhà báo, ông Mạo làm bộ giả lả, rồi nói luôn “Chú nhà báo lại đến hỏi chuyện ăn chay của con Mép nhà tôi phải hôn?”.Ông Mạo cười cười, rồi nói tiếp “Hổm rày cũng có mấy chú nhà báo đến hỏi chuyện con Mép, nên tôi đoán thử, ai dè trúng thiệt”.
Sau vài câu trò chuyện với khách lạ, ông Mạo mời chúng tôi vào nhà nói chuyện. Bên tách trà nóng, thắc tôi thắc mắc chuyện ăn chay của “chú” Mép thế nào, thì ông Mạo phá ra cười một cách rất sảng khoái.
Ông Mạo vừa cười, vừa kể lại rằng, cái chuyện ăn chay của chú heo này cũng là điều vô cùng kỳ lạ. “Hồi mới mua về, trong nhà cũng không biết nó thích ăn gì nên cứ đưa cá với thịt ăn thừa ra cho nó ăn. Ai ngờ Mép dụi dụi rồi bỏ đi, dỗ kiểu gì cũng không ăn.
Nó “tuyệt thực” như vậy đến 2 ngày liền, ai cũng nghĩ chắc nó “lạ nhà” nên bị ốm. Sang đến cuối ngày thứ 2, trong lúc chưa biết xử lý thế nào, vợ tôi mới thử đưa cái bát cơm trộn tương mình ăn không hết cho nó thì nó ăn ngấu nghiến.
Thấy lạ cả nhà mới đổ niêu cơm còn lại ra rồi trộn với tương, đến lúc này mới biết Mép không ăn là bởi vì cả nhà cứ ép nó... ăn thịt”.
Thấy chúng tôi chưa tin, bà Nguyễn Thị Cúc, vợ ông Mạo, liền lấy thịt dư trộn với cơm trắng cho Mép ăn nhưng nó ngửi xong rồi ra sau nhà nằm im ỉm. Nhưng khi thấy bà Cúc đem một tô cơm trắng trộn tương hột, Mép liền tiến tới và ăn ngon lành.
Nhờ sở thích “kỳ lạ” của mình và tích cực trong việc “giữ nhà” nên “lão trư” này được gia đình ông Mạo rất yêu quý. |
Sau lần đó, bà Cúc mới nghĩ ra cách trộn cơm với tương và để trước mặt con Mép. “Mép ngửi ngửi và gần như được món ngon, mép ăn ngon lành. Biết ý Mép, chỉ thích ăn chay nên chúng tôi luôn dự trữ sẵn tương trong nhà cho Mép”, bà Cúc nói.
Nhiều người hàng xóm của ông Mạo cũng rất ngạc nhiên về chuyện này. Theo ông Mạo, chú heo này rất tinh khôn và biết nghe lời chủ nên con gái ông, là cháu Ngọc Yến rất yêu quý nó và đặt tên là Mép.
Ngọc Yến hồn nhiên: “Hồi Mép còn nhỏ, con hay dẫn nó đi chơi trong xóm. Cách vài ngày con tắm cho Mép sạch sẽ nữa. Nhưng nay con Mép lớn và to quá, cha mẹ con phải tắm nó mới được”.
Mặc dù chỉ ăn tương nhưng đến nay sau 3 năm nuôi dưỡng, con Mép nặng đã gần 100 kg. Ông Mạo cho biết: “Dạo này Mép lên kí nên chạy đi chạy lại dáng vẻ hơi nặng nề”.
Trong căn nhà lá đơn sơ, bà Cúc xởi lởi “Cách đây 3 năm, trong xóm rộ lên phong trào nuôi heo mọi để bán kiếm lời. Tôi và ông xã cũng đi chợ mua một con. Lúc mới mua về, con Mép chỉ nặng 3 kg, chúng tôi nhốt nó vào chuồng vì nó sục sạo dữ lắm”.
Tuy nhiên, càng nhốt thì chú heo này càng quậy, nên bà Cúc thả rông ngoài vườn. Mấy đứa con vợ chồng ông Mạo thấy chú heo khá dễ thương nên hay dắt đi chơi xung quanh xóm. Trong đặc tính ăn chay đó của Mép thì con heo này vào những ngày Rằm chỉ ăn cơm trắng.
Thay chó giữ nhà, khoái uống bia
Khi tôi hỏi mà sao “chú Mép” dữ dằn như thế? ông Mạo cũng cười nói vui “Chú Mép này trông nhà khá lắm à, nó kiêm luôn nhiệm vụ giữ nhà đó”.
Lúc này, ông Mão mới bật mí tiếp về chú “Mép” nhà mình “Khi nuôi được 6 - 7 tháng, một hôm cả nhà đi vắng hết, chỉ có mình tôi đang loay hoay làm việc sau nhà thì nghe tiếng con Mép hộc lên rồi chạy bình bịch.
Ban đầu tưởng nó chơi với đàn chó nên không để ý, nhưng khi nghe một người khách đến nhà “kêu cứu”, tôi chạy lên mới thấy con Mép đang “ủi” khách ra sân”. Thế rồi ông Mạo lên tiếng quát tháo chú heo này, nó mới nằm im cho khách vào nhà.
Sau lần đó, Mép được tin tưởng giao cho trọng trách “coi nhà” và dường như nó rất “hứng thú” với công việc này. Bình thường nó cứ nằm ra vẻ “mơ màng” ở cạnh cửa nhưng chỉ cần có tiếng xe hay tiếng chân người là cái tai của nó ngay lập tức “động đậy”, giống như lúc chúng tôi mới vào nhà ông Mạo vậy.
Với cái dáng vẻ “bệ vệ” cộng với cặp răng nanh chìa ra trông khá ngầu và sự “tận tụy” trong công việc được giao, Mép luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.
Những khách quen thì không sao, chứ người lạ “đừng hòng” vào cửa nếu không qua vòng “kiểm soát” của con Mép. Ông Nguyễn Văn Trung, một hàng xóm của ông Mạo kể: “Hôm đó tôi định qua nhà rủ ông Mạo đi đám giỗ. Ai dè vừa đến cửa thấy chú heo to bệ vệ chấn ngang cửa.
Khi thấy tôi, nó nhe răng nanh ra như “hăm dọa”. Sau đó, nghe ông Mạo kể con Mép rất khôn, có thể giữ nhà nên tôi mới biết”. Còn bà Cúc thì kể thêm:
“Có một hôm trời mưa lớn lắm, mà cái chuồng heo nơi con Mép ngủ mưa dột tả tơi. Thế là tôi dắt nó vào nhà cho ngủ chung với đàn chó.
Tưởng chừng chú heo này sẽ “hậm hực” với mấy con chó nhưng không ngờ Mép lại ngoan ngoãn nằm cạnh và ngủ ngon lành”, bà Cúc nói. Từ lúc đó, Mép thường chơi đùa với đàn chó như thể chúng là đồng loại với nhau.
Theo ông Mạo, nhờ có chú Mép này mà trong một ần ăn trộm vào nhà, gia đình ông hay biết nên không bị mất đồ. Ông Mạo kể: “Đêm đó, cả gia đình tôi ngủ say, đàn chó cũng thi nhau ngủ. Tôi bỗng nghe tiếng con Mép động đậy, rồi “ậm ừ” như khi nó thấy người lạ. Vì vậy tôi kêu vợ bật đèn thức dậy liền thấy bóng tên trộm chạy mất”.
Kể về sự khôn lanh của “lão trư” Mép, bà Nguyễn Thị Dung (chị ruột bà Cúc) cho hay: “Con Mép cũng “tinh ý” lắm. Mỗi khi nó muốn tắm là ra sau nhà cọ vào thành giếng, thấy nó vậy là nhà tôi biết ý, ra xối nước tắm cho nó. Ngoài ra, nó không hề tiêu, tiểu bậy trong nhà mà ra đúng nơi mà chúng tôi đã chỉ dẫn cho nó”.
Nhìn bề ngoài con Mép có vẻ cục mịch, những người quen có thể thoải mái trêu đùa, thế nhưng có một đặc điểm là “lão trư” này thuộc loại “thù” khá dai. Ngọc Yến kể, có mấy người bạn của ông Mạo là khách quen nên Mép tỏ ra rất hiền lành và nghe lời, nhưng cũng có người hay lợi dụng sự “xuề xòa” của nó để trêu đùa “quá tay”.
Những lúc như thế nó thường nằm im chịu đựng, chỉ đợi “kẻ đáng ghét” ngồi yên ổn trên ghế là nó bắt đầu lặng lẽ tiến lại ủi tung cả ghế. Đến lúc vị khách an vị… dưới đất, họ mới chẹp miệng: “Con Mép này đúng là không phải tay vừa”.
Tuy ăn chay nhưng chú heo này lại thích uống bia. Trong một dịp nhà ông Mạo có đám và đãi khách uống bia, chú heo này “chăm chú” nhìn những cốc bia một cách thèm thuồng. Thấy vậy một người khách liền lấy 2 cốc bia đổ ra thau, thế là Mép uống ừng ực và hết sạch.
“Có người nghe đồn con heo Mép rất kỳ lạ nên tìm đến mua với giá cao nhưng tôi không bán. Nếu Mép có chết thì tôi cũng đem chôn vì chúng tôi xem nó như người thân trong gia đình” - ông Mạo nói.
Có lẽ không nơi nào có chú heo kỳ lạ như “chú” Mép ở nhà ông Nguyễn Văn Mạo, tuyệt thực với thịt, cá để ăn chay; nhưng lại thích uống bia và thay chó giữ nhà… Ở miền Tây có những câu chuyện rất đỗi kỳ lạ.
- Minh Phát
[links()]