(Phunutoday) - Tôi đã quen với việc thu mình trước đám đông, tránh xuất hiện ở những nơi quá nhiều ánh sáng. Những nốt mụn trên khuôn mặt nhỏ mang về cho tôi sự tự ti kinh khủng. Có lẽ, chẳng ai nghĩ rằng một tôi ầm ĩ như bây giờ lại từng có một quá khứ như thế…
[links()]
Nỗi buồn phiền mang tên mụn trứng cá
Quãng đời ác mộng của tôi đến vào tuổi tôi dậy thì. Khi chúng bạn lớn phổng phao với da hồng, môi son thì tôi bắt đầu khốn khổ với những nốt mụn. Ngày bé, người lớn vẫn gọi trêu tôi là búp bê bởi tóc tôi xoăn nhẹ tự nhiên, môi đỏ, mũm mĩm và trắng trẻo.
Ba mẹ chụp rất nhiều ảnh của tôi và treo khắp nhà, dọc cầu thang, trong phòng ngủ… Hai người gọi tôi là bảo bối. Tôi vẫn còn nhớ, tôi thường nằm giữa ba mẹ, nghe họ kể về tương lai hai người vẽ ra cho tôi, về một tôi xinh đẹp với những dự định của sự thành công…thế rồi mọi thứ thay đổi nhanh chóng.
Những chấm mụn xuất hiện, ban đầu là lấm tấm sau là dày đặc. Tôi điên cuồng cạy nặn nên mụn bị nhiễm trùng, sưng và tấy đỏ. Da tôi trắng nên những vết tấy nhìn rất rõ. Ba mẹ động viên tôi rằng khi lớn, những xấu xí đó sẽ tự biến mất.
Nhưng khi ấy, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Trước hết là những lời trêu chọc từ bạn cùng lớp. Tôi vốn khá năng nổ và nói nhiều. Những câu chuyện hàng ngày bỗng dưng bị đổi chủ đề. Họ nói về mụn của tôi mỗi ngày.
Thay cho câu chào quen thuộc, tôi luôn bị hỏi: “Hôm nay có mọc thêm mụn mới không?”, “ Sao cái mụn này to thế?”… Tất cả ám ảnh tôi, nó đi cả vào giấc mơ và khiến tôi mệt mỏi. Mụn trứng cá trở thành nỗi phiền muộn của bản thân, nó cướp đi rất nhiều cơ hội của tôi.
Nhà tôi vẫn giữ việc gói bánh chưng vào ngày Tết bởi ba mẹ và tôi tin rằng, chính nhờ bánh chưng ngày Tết mà chúng tôi đã tìm ra “bí kíp” cho khuôn mặt của tôi và tìm lại nụ cười cho gia đình mình. |
Tôi bị loại khỏi đội văn nghệ của trường vì những nốt mụn cản trở việc trang điểm, mà nói trắng ra rằng nếu như tôi đã từng là niềm tự hào của cô đoàn đội vì xinh xắn, hát hay thì nay, tôi bị nghỉ vì cô không muốn tôi làm hỏng đội hình đẹp đẽ cô đã cố công chọn. Thi thoảng, tôi được cô gọi để hát từ cánh gà, hỗ trợ cho các bạn đang biểu diễn ở ngoài.
Tôi cũng không dám đến những chỗ đông người nữa vì tôi sợ bị họ nhìn và xì xào. Tôi không còn hay cười nữa. Mụn mọc chi chít khắp nơi trên khuôn mặt tôi. Những nốt mụn to, đầy mủ. Ngày nào tôi cũng bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để soi gương và nặn mụn. Tình hình tất nhiên sẽ tồi tệ hơn bởi hoặc là mụn sẽ bị nhiễm trùng, hoặc lặn đi nhưng để lại vết thâm.
Việc chữa trị không mang lại hiệu quả. Những đơn thuốc luôn chứa những thứ thuốc có thể gây hại cho bản thân tôi. Người ta nói, tôi có khả năng bị vô sinh hoặc sinh con quái thai nếu dùng những thứ đó. Ba mẹ bắt đầu vào cuộc cùng tôi tìm lại khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn khi xưa.
Đầu tiên, thực đơn ăn uống của tôi được thay đổi. Tôi không được ăn đồ ngọt, đồ béo, đồ thịt. Tôi chỉ ăn rau và uống rất nhiều nước. Hoa quả thành thứ đồ ăn luôn được mẹ sắp sẵn trong cặp cho tôi. Mẹ nói, gan tôi nóng nên cần uống nhiều nước và ăn những thứ mát gan.
Tôi đi cắt thuốc nam để uống. Kiên trì hàng tháng trời nhưng tình hình mụn của tôi vẫn thế, chẳng mấy thuyên giảm. Việc học nặng nề lại luôn sống trong tâm lý buồn phiền, không thoải mái, tôi thường xuyên ngất trên lớp.
Ba nói, phải để cho tôi ăn uống bình thường để đảm bảo tôi có thể khỏe mạnh. Cả nhà tôi cãi nhau vì những bài thuốc chữa mụn. Mẹ kiên quyết giữ nguyên thực đơn. Ba phản đối. Bằng cách nào đó, ba chuyển lớp cho tôi sang một lớp có cô bé bị mụn như tôi.
Có lẽ, nếu tôi có “đồng minh”, tôi đến lớp sẽ thoải mái hơn và đỡ bị trêu trọc hơn. Quả thật là tôi có phần dễ chịu hơn nhưng rồi sau đó, tôi gần như chỉ chơi với cô bé đó và chúng tôi trở thành “cặp đôi mụn” hoàn hảo, cùng đương đầu với những lời trêu chọc.
Khoảng thời gian học cấp 3 là khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Không có niềm vui, chỉ có nỗi buồn. Không có bạn thân vì tôi quá thu mình. Tôi không muốn giao du nhiều với mọi người. Trong phòng tôi, có rất nhiều những bức ảnh của các ca sĩ nổi tiếng.
Họ có làn da trắng mịn, đáng mơ ước. Dù tôi biết những bức ảnh đó phần nhiều là sử dụng photoshop nhưng họ không bị mụn, đó là điều chắc chắn. Lên đại học, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy với tôi, cho đến khi tôi tìm ra “bí kíp” chữa mụn.
“Đời thay đổi khi ta thay đổi cách chữa mụn”
Tôi tin là cách biến tấu đôi chút câu nói kia là hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của tôi. Mọi việc chữa trị trong vòng hơn ba năm của tôi không mấy thu được kết quả như tôi mong đợi. Thậm chí, ba mẹ đã chuyển vào Đà Nẵng sống để tôi được sống trong một khí hậu tốt hơn nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi.
Có thời gian dài, tôi thường khóc vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tôi không còn là con búp bê xinh đẹp như ngày xưa nữa. Những người quen của gia đình đều nói: “Trần đời chưa từng thấy việc thiên nga hóa vịt xấu bao giờ. Thế mà chuyện này lại xảy ra với con gái của anh chị”.
Khi mới đến Đà Nẵng, giữa những người lạ chưa quen, tôi cố gắng tạo hứng khởi cho mình sống nhưng những nốt mụn, một lần nữa lại trở thành vật cản ngăn cách giữa tôi và mọi người. Tôi luôn cảm ơn ba mẹ vì họ đã luôn ở bên tôi, đã tìm mọi cách để giúp đỡ tôi và cũng chính hai người đã khiến tôi thoát khỏi cơn ác mộng về mụn.
Từ khi sinh ra tới năm 19 tuổi, tôi chưa bao giờ được sống trong không khí Tết một cách thực sự. Không có nhộn nhịp sắm Tết, không có gói luộc bánh chưng bởi mọi thứ đó đều do người giúp việc nhà tôi làm. Ba mẹ chỉ làm việc thắp hương và đi chúc Tết.
Nhưng vào năm tôi 20 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi cho đến lúc bây giờ, lần đầu tiên ba mẹ dừng lại những việc kinh doanh của công ty để cả nhà có thời gian sắm Tết cùng nhau. Điều bất ngờ nhất với tôi là ba mẹ tôi quyết định tự gói bánh chưng.
Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác vui vẻ đến thế. Cả nhà tôi tranh luận ồn ào về việc đặt khuân thế nào, cắt lá ra sao. Tôi được giao nhiệm vụ làm đỗ xanh để làm nhân. Dù lúng túng lúc đầu khi đãi vỏ đỗ nhưng tôi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình.
Tuy nhiên, vì việc làm bánh không dùng hết số đỗ xanh tôi đã làm nên tôi quyết định nấu chè để cả nhà ăn lúc chờ luộc bánh. Nhưng sau đó, số đỗ thừa vẫn đủ để mỗi ngày tôi nấu một chút. Tôi thậm chí còn ăn chè thay cơm.
Điều chẳng ai nghĩ tới là hơn một tuần sau khi ăn thứ chè mát ngọt ấy, mụn trên mặt tôi giảm tấy và đỏ. Cả nhà tôi mừng rỡ với việc này. Mẹ mua rất nhiều đỗ xanh về cho tôi nấu chè. Mẹ xay cả đỗ xanh để tôi pha nước uống thay đổi khẩu vị bởi bà sợ nếu ăn chè nhiều quá sẽ khiến tôi bị ngấy.
Thi thoảng, khi uống thứ nước đặc quánh như hồ và rất thơm ấy, tôi nghịch ngợm bôi lên mặt và biến nó thành một mặt nạ dưỡng da cho mình. Khi bắt đầu, đó đơn giản chỉ là một trò đùa nhưng tôi không ngờ rằng, đó chính là “bí kíp” kéo tôi khỏi nỗi buồn thảm về mụn trứng cá.
Những nốt mụn biến mất như một điều kì diệu. Vết thâm cũng mờ rất nhanh. Tôi đã tốn không hề ít tiền vào việc trị mụn bằng tia sáng xanh nhưng nó cũng chưa từng mang lại cho tôi hiệu quả tốt đến không ngờ như thế này.
Tôi kiên trì dùng mặt nạ bột đậu xanh hàng ngày trước khi đi ngủ. Khuôn mặt nhỏ dần sáng ra. Mụn biến mất. Tôi dần lấy lại tự tin. Tôi không còn hoảng sợ ở nơi đông người nữa. Tôi tự tin để bắt chuyện với những người bạn chưa quen. Thậm chí, tôi còn ghi tên vào vài câu lạc bộ ở trường.
Thi thoảng, tôi cũng biểu diễn. Tôi có giọng hát khá hay, chỉ có điều nó bị tôi bỏ quên từ ngày tôi dồn hết tâm trí vào việc trị mụn. Ba mẹ tôi tất nhiên rất vui mừng. Ba tôi thường cười lớn và nhắc đi nhắc lại câu: “Thiên nga thì mãi vẫn là thiên nga thôi. Đúng không con gái yêu?”. Tôi chỉ cười để đáp lại.
Con thiên nga của ba mẹ đã được cứu sống bởi một thứ mặt nạ hết sức đơn giản mà lại đầy hiệu nghiệm. Cho tới giờ, khuôn mặt tôi đã sạch mụn, trắng hồng và những vết thâm đã mờ gần hết.
Nhà tôi vẫn giữ việc gói bánh chưng vào ngày Tết bởi ba mẹ và tôi tin rằng, chính nhờ bánh chưng ngày Tết mà chúng tôi đã tìm ra “bí kíp” cho khuôn mặt của tôi và tìm lại nụ cười cho gia đình mình. Vậy đấy. Đời thay đổi khi tôi thay đổi cách chữa mụn.
- Nguyễn Mẫn Anh (Đà Nẵng)