Có những người đến với nghề giáo bằng niềm đam mê và sự quyết tâm của mình, họ vượt qua nghịch cảnh của bản thân và trở thành nguồn cảm hứng cho những học sinh của mình. “Chuyện đời qua ảnh” của Phunutoday kì này xin giới thiệu tới bạn đọc hai tấm gương thầy cô tiêu biểu như một lời tri ân tới tất cả những thầy cô vẫn ngày ngày vất vả cho sự nghiệp trồng người.
[links()]
Marry Gannon
Bức ảnh được chụp khi Marry Gannon đang dạy toán cho học sinh của mình tại một trường cấp hai ở Ohio, cô sử dụng chân để viết lên bảng và học sinh của Gannon rất nghiêm túc theo dõi bài giảng của cô giáo mình.
Marry Gannon, 24 tuổi, sinh ra với khuyết tật không tay, với sự quyết tâm mạnh mẽ, cô trở thành giáo viên và trở thành điều gây ngạc nhiên và truyền cảm hứng cho học sinh và các nhân viên làm việc trong ngôi trường mà cô đang giảng dạy.
Gannon dùng chân của mình để lái xe, mặc quần áo, nấu nướng, viết lên bảng, đánh máy và sử dụng máy tính cầm tay. Gannon đùa rằng, cô viết bằng chân phải và cô sẽ chẳng thể nào đọc được những gì mình viết nếu cô dùng chân trái của mình. Marry Gannon trở thành ví dụ sống khẳng định rằng không gì là không thể.
Cô giáo dạy toán Marry Gannon |
Marry Gannon lớn lên trong một trại trẻ mồ côi ở Mehico và được một gia đình người Mỹ nhận nuôi năm cô 7 tuổi. Gannon nói:
“Tôi đang làm những gì tôi muốn và những gì tôi thực sự yêu thích. Khi bạn đặt vào tâm trí mình ý nghĩ thôi thúc về việc nhất định bạn sẽ làm, việc mà bạn muốn, bạn sẽ làm được. Không một ai có thể khiến bạn dừng lại”.
Hàng ngày, Marry Gannon tới trường trong chiếc xe mang biển số “Đôi chân vui vẻ” (Happy feet). Những học sinh của cô nói rằng, cô đã truyền cảm hứng cho họ để họ có thể vượt qua những khó khăn của bản thân mình.
Cambri Griffin, một học sinh lớp 8 nói: “Cô giáo đã dạy cho chúng em thấy rằng, chúng em có thể làm bất cứ việc gì miễn là chúng em muốn làm điều đó”. Châm ngôn sống của Marry Gannon được viết trên bảng thông báo trong lớp học của cô:
“Cuộc sống không có những giới hạn trừ khi bạn tự mình đặt ra giới hạn đó”. Gannon sẵn sàng trả lời học sinh của mình nếu các em có thắc mắc về cô: “Các em có thể nhìn thấy những điều khác biệt ở cô. Các em sẽ nhìn thấy cô dùng chân để viết lên bảng, cô làm mọi thứ bằng chân của mình.
Nếu các em có câu hỏi, hãy cứ hỏi và cô sẽ trả lời”. Tuy vậy, những học sinh lớp 6, lớp 7 và cả lớp 8 của Gannon chỉ dám đặt ra câu hỏi với cô giáo mình sau một vài tuần đã học tại lớp của Gannon.
“Em đã chờ để hỏi cô giáo xem cô làm những việc đó như thế nào và làm sao cô có thể lái xe được” - Giovanni Tillery, một học sinh lớp 6 nói, mặc dù em đã vô cùng tò mò từ ngay ngày đầu tiên vào lớp học.
Giovanni đã nói đầy say mê về cô giáo của mình với mẹ rằng: “Cô Gannon có thể dùng chân của cô ấy như những bàn tay. Cô ấy được đi chân trần ở trường”. Giovanni thậm chí còn cố sử dụng chân của mình để chơi nhạc của như cô giáo của mình nhưng thật không may, “cháu không làm được” – cậu bé nói.
Gannon sử dụng đôi chân của mình một cách tự nhiên và thành thục bởi cô đã làm việc đó ngay từ khi sinh ra và cô sẽ làm việc đó trong suốt cuộc đời mình. Cô giáo không tay tâm sự rằng, cô thực hiện được ước mơ của mình nhờ rất nhiều vào sự động viên từ gia đình đã nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi.
“Họ không bao giờ bỏ rơi tôi. Họ luôn động viên tôi cho tới tận bây giờ. Bố mẹ luôn ủng hộ tôi, đặc biệt là mẹ” – Gannon cho biết.
Sau khi gặp cô giáo của con trai mình, mẹ của Giovanni nói rằng: “Tôi không nghĩ rằng đó là một sự bất lợi cho cô ấy. Thậm chí, nó còn khiến cô và môn học cô dạy thú vị hơn bởi rất nhiều trẻ em dễ dàng trở nên chán nản khi chúng 11 tuổi”.
Phó hiệu trưởng Joe Tackacs nói: “Tôi nghĩ mọi người sẽ nói rằng “Hãy nhìn Mary, nếu cô ấy làm được, tôi cũng phải làm được việc đó”
Doug Forbis
Thầy giáo trẻ Doug Forbis |
Thầy giáo trẻ Doug Forbis được sinh ra với điều kiện sức khỏe rất hiếm gặp, được gọi là sacral agenesis – đó là khi cột sống của thai nhi phát triển không đúng mức trong bụng mẹ và khi sinh ra, những đứa trẻ này thường không có chân.
Doug Forbis phải bỏ đi đôi chân của mình năm anh 2 tuổi. Thế nhưng, điều này cũng không thể ngăn được việc Doug Forbis sống hạnh phúc, có tình yêu và trở thành thầy giáo dạy giáo dục thể chất cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt.
Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc khi Doug Forbis đang chơi bóng cùng với học sinh của mình. Anh hoàn toàn chủ động, tự tin, hệt như một người không khuyết tật. Doug Forbis cho biết:
“Vào thời của tôi, nếu bạn có bất cứ sự khác biệt nào trong lớp PE, bạn sẽ không có nhiều thứ để làm. Bạn có thể là thủ môn hoặc người xem nhưng đó không phải là cách để sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả nhất”.
Không lãng phí tuổi trẻ của mình vào việc đóng vai là người xem, Forbis tham gia bơi lội và các giải bóng rổ dành cho trẻ em tàn tật, “Đó là cơ hội để tôi có thể gặp những người có hoàn cảnh tương tự và nó giúp tôi an toàn mỗi khi tập luyện”.
Forbis đã được bố mẹ đưa tới bác sĩ để lắp chân giả và để cho anh trông giống như những người bình thường nhất nhưng Forbis đã chọn cách đi lại mà không sử dụng chân giả. Anh dùng tay và xe lăn. “Rất ít trẻ em có nhu cầu đặc biệt được dạy bởi một thầy giáo có hoàn cảnh tương tự như bọn trẻ.
Tôi nghĩ rằng, mình có thể giúp những đứa trẻ này bởi khi chúng thấy tôi, chúng sẽ nhìn tôi và nói: “Hãy nhìn xem! Thầy Forbis là thầy giáo và em cũng có thể làm vậy. Thầy sống một mình, thầy đi quanh thị trấn, thầy đi mua sắm, em cũng có thể làm như vậy”.
Có rất nhiều trẻ em không biết rằng đó chỉ là một sự lựa chọn và vì thế, chúng sống dựa vào những chính sách trong suốt cuộc đời mình. Có những người nghĩ rằng người ngồi xe lăn thì không được đi mua sắm hay ra ngoài với bạn bè. Điều đó thật điên rồ” – Doug Forbis nói.
Để giúp những người khác hiểu mình đã làm gì đối với cuộc đời của mình, Forbis thường xuyên tư vấn cho những người khuyết tật. Sau khi nhận được bằng chứng nhận cho việc giảng dạy của mình, Forbis sẽ được sẽ được công nhận trên phạm vi rộng hơn và anh sẽ giúp bọn trẻ tìm được sự tự tin, sự thành công, vượt qua những mặc cảm về khuyết tật của mình.
Angela Ridings, cố vấn tại trường Spartanburg, nói: “Tôi có thể thấy ngay lập tức rằng, Doug biết cách nói chuyện với lũ trẻ để giúp chúng hiểu, chấp nhận và tôn trọng.
Cậu ấy là một cá nhân độc đáo với nhiều tài năng và tôi tin rằng cậu ấy sẽ còn đi xa trong lĩnh vực giảng dạy. Các học sinh muốn nhìn thấy thầy Forbis và tôi biết, cậu ấy sẽ được nhớ tới trong một thời gian dài”.
- Na Lan