Sống ở đời chỉ khi kết hôn, sinh con đẻ cái ra chăm sóc chúng thì mới thấu tỏ lòng cha mẹ của mình. Trên đời này chỉ có cha mẹ là hi sinh tấ cả vì, chẳng bao giờ kể công.
Lúc về già cha mẹ mong sao mình có sức khỏe để không làm phiền con, thứ hai là lúc ốm đau sẽ có con cái ở bên chăm sóc.
Nhưng nghịch lý ở chỗ cha mẹ ngày càng già mà chẳng được nghỉ ngơi, mà chính những đứa con thay vì báo hiếu lại đang ''ăn mòn'' cha mẹ mình từng ngày.
Đáng tiếc hơn nữa là nhiều bậc cha mẹ chẳng biết lại còn đi khoe.
Cha mẹ hi sinh vì con cháu, nhưng khi được hỏi thì con cái lại dửng dưng nghĩ rằng cha mẹ vì con là lẽ đương nhiên. Cha mẹ già rồi chẳng đi làm nữa, buồn tay buồn chân thì ở nhà chăm sóc con cháu cũng là việc nên làm.
Nhưng đây chính là tư duy ỷ lại vào cha mẹ. Con cái người ấy chăm, đừng bắt cha mẹ phải chăm sóc con cái thay mình nữa.
Thậm chí có những người con còn dụ dỗ cha mẹ bán nhà, bán đất ở quê đi rồi lên ở với mình. Cha mẹ thương con nên làm theo, tới lúc lên ở cùng thì mới thấm đẫm đau khổ.
Ở nhà con cái chẳng khác nào người đi ở, thậm chí ăn gì, nói gì cũng phải nhìn sắc mặt vợ chồng con cái.
Chính những việc này được xem là bất hiếu, nó đang lan rộng rất nhiều. Cha mẹ đừng bao giờ dung túng những điều này cho con cái ỷ lại vào mình.
Cả một đời vất vả vì con rồi thì tới lúc già hãy cứ nghỉ ngơi. Đôi khi phải làm ngơ thì mới mong mình hạnh phúc, con cháu trưởng thành được.