Lười động miệng: Giảm bàn tán, thị phi
Khi tĩnh tọa thì nghĩ về những lỗi lầm và khuyết điểm của mình, khi nhàn đàm thì chớ bàn luận chuyện thị phi của người khác. Rất nhiều lúc, việc bàn tán chuyện gẫu có thể khiến mọi chuyện càng thị phi, mẫu thuẫn cũng từ đó mà đến.
Họa luôn bắt nguồn từ miệng, một người nếu không biết kiểm soát cải miệng của mình thì sớm muộn cũng đẩy bản thân đi vào ngõ cụt.
Buông lời cay đắng làm đau người khác nhưng vẫn bao biện rằng mình chỉ là khẩu xà, tâm phật chẳng làm hại ai, nhiều người vướng vào khẩu nghiệp vào chẳng hay biết. Tu được cái miệng là tu hơn nửa đời người, trong cuộc sống có nhiều người mắc phải khẩu nghiệp, kết giao với những người không nên kết giao để rồi mang hoạ vào thân.
Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, bởi ngôn ngữ cũng đủ giết chết một con người bằng đao kiếm cũng chẳng đáng sợ bằng việc giết chết một tâm hồn bằng lời nói.
Lười động tay: Việc không phải của mình thì chớ quản
Có người nói trên thế giới chỉ có hai việc: Chuyện vặt liên quan đến bạn và chuyện vặt liên quan đến tôi. Ngẫm nghĩ kỹ sẽ thấy câu nói này cũng có đạo lý. Làm người thì nên lười một chút, hãy quản tốt việc của mình, đừng hoa chân múa tay, chỉ huy việc người khác.
Người chỉ biết chỉ tay 5 ngón sẽ khiến người ta ghét nhất. Mỗi người đều có vai diễn của mình, không phải việc của mình thì đừng có quản.
Cuộc sống của mình thì hãy để mình tự trải nghiệm. Chúng ta không thể nào quyết định thay cho người khác được. Nếu chỉ huy tốt thì có thể là công lao của bạn, nhưng nếu xuất hiện sai lệch thì bạn sẽ là người bị chỉ trích đầu tiên.
Miệng nên lười, ánh mắt nên dùng nhiều hơn. Bạn có thể quan sát kỹ lưỡng, trong tâm liệt kê từng chi tiết, nhưng chỉ cần giữ chặt cái miệng của mình.