1. Người có nhân phẩm tốt
Người xưa có câu: “Khó khăn mới thấu lòng người”.
Từ trước đến nay, giàu nghèo, tuổi tác hay thân phận đều không ảnh hưởng tới nhân phẩm của một người. Muốn nhận ra đó là người như thế nào, chúng ta chỉ có thể nhìn vào hành động, thói quen thường ngày của họ.
Trong đợt đại dịch Covid-19 vừa rồi, có một nhóm công nhân vệ sinh được sắp xếp cách ly tại khách sạn. Sau 14 ngày, khi chủ khách sạn này an bài nhân viên tới vệ sinh lại phòng ở. Tới nơi, họ giật mình phát hiện ra, hầu hết các gian phòng cách ly đều được thu dọn sạch sẽ, ngay ngắn y như ban đầu.
Hóa ra, nhóm công nhân vệ sinh được cách ly tại đây đã chủ động quét dọn và sắp xếp mọi thứ về lại vị trí ban đầu. Họ nhận thức được sự ưu ái từ phía khách sạn khi cho phép người cách ly ở lại đây.
Vì thế, họ càng không muốn tạo ra thêm phiền toái hay rắc rối nào nữa. Nên trước khi rời đi, tất cả đã nhắc nhau cùng dọn dẹp lại tất cả các phòng. Đây đều là những người làm việc tay chân, không bằng cấp, nhưng họ lại có được nhân phẩm tốt đẹp không thua kém một ai.
Chỉ một hành động nhỏ nhưng thể hiện được rằng, nhân phẩm con người không phụ thuộc vào nghề nghiệp, năng lực, trí thông minh hay bằng cấp gì cả. Chỉ cần bạn có thành ý, sẽ có được tấm lòng, vậy thôi.
Như ông bà đã dạy: “Ở hiền gặp lành”, người thông minh đến mấy cũng có ngày sảy chân, chỉ có những người sống lương thiện, nguyên tắc thì sẽ luôn có một nền tảng bền lâu để vững bước trên đường đời.
Từ xưa đến nay, nhân phẩm chính là nhân tố mấu chốt quyết định một người đi được bao xa và bao lâu trên con đường dẫn tới thành công.
2. Người có tư duy linh hoạt
Khi bị đuối nước và không biết bơi, bạn nghĩ kiểu người nào có thể sống sót?
Thứ nhất là người đã chuẩn bị sẵn phao cứu sinh từ trước và luôn mang theo bên mình.
Thứ hai là người có thể nhanh chóng tìm được phao cứu sinh. Trong thời điểm dịch Covid-19, một trung tâm học thêm đã quyết định thay đổi phương pháp lên lớp truyền thống. Họ tập trung phát triển mô hình giáo dục online. Cứ vậy, trong 2 năm tiếp theo, trung tâm này không những sống sót qua đại dịch ma còn phát triển hơn gấp 3-4 lần.
Trước khó khăn thử thách, một số người có thể bất lực, bó tay chịu đựng. Nhưng một số người lại coi đó là cơ hội, một ngoặt lớn để thay đổi.
Thay vì lo âu bất lực, họ lại đặt câu hỏi cho mình: “Năng lực cạnh tranh nhất của mình là gì? Dựa vào đó, mình có thể làm gì để tìm kiếm bước ngoặt khác?”.
Cho dù là một cơ hội rất thấp thì họ vẫn nỗ lực hết sức để tìm cách thay đổi hiện trạng. Vì đâu ai biết được rằng, chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể dẫn tới thành công khác biệt sau này.
3. Người sạch sẽ gọn gàng
Khi ở nhà một thời gian dài, một số người trở nên lôi thôi, lếch thếch hơn trong vấn đề vệ sinh cá nhân.
Không ít người còn tiết lộ với bạn bè rằng, nếu không ra khỏi nhà, cả tuần họ chỉ tắm gội một lần.
Thậm chí không thay quần áo ngủ hay tất chân, càng không quét dọn nhà cửa. Nhìn vào đại đa số những trường hợp này, người ta chỉ thấy sự chán chường, lười nhác và cẩu thả.
Dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bản thân những người yêu sạch sẽ luôn chủ động thiết kế cho mình một hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn. Hành động này thể hiện nhu cầu tiến bộ, luôn hướng về phía trước cũng như bản năng kỷ luật, tự giác của một người.
Giống như nhà văn Chekhov từng nói: “Con người sống luôn phải sạch sẽ, từ gương mặt, y phục, cho tới tư tưởng, tâm linh”.
Chúng ta không biết được ngày mai bản thân phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nhường nào. Nhưng việc giữ gìn một lối sống sạch sẽ, gọn gàng và kỉ luật luôn là một trong những phương thức chuẩn bị tốt nhất để tâm thái sẵn sàng khi đối mặt với tương lai.
4. Người học được cách tôn trọng
Không ai có thể sống cả đời một mình. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng phải có sự kết nối, liên hệ với thế giới xung quanh.
Việc tuân thủ các quy tắc, tôn trọng tự nhiên và mọi người xung quanh chính là một khóa học bắt buộc mà chúng ta cần phải học trong đời.
Chỉ có những người biết tôn trọng quy tắc, tôn trọng cộng đồng và tính mạng của chính mình mới có thể đóng góp cho xã hội.
Đây không phải là biểu hiện của sự sợ hãi mà thực chất là quy tắc bất thành văn của một cộng đồng khi chung sống với nhau.
Học và hiểu cách tôn trọng đối với con người, sự vật, sự việc xảy ra trong thế giới xung quanh là cách tốt nhất để ta bảo vệ chính mình.
Nếu khó khăn không thể hạ gục chúng ta, thì cuối cùng chúng sẽ trở thành áo giáp và vũ khí để chúng ta bảo vệ mình và mạnh mẽ hơn