Con người nếu muốn tuổi già không còn phải lo lắng gì thì mấu chốt nằm ở 3 chữ sau, nhất định phải coi trọng.
Nắm được chữ “Tĩnh”
Có câu nói rằng “Tĩnh là phúc”, hết thảy những phiền não trong đời người đều đến từ dục vọng, ham muốn và sự không an phận của con người.
Những hấp dẫn từ vật chất, danh lợi, sắc tài… có thể khiến người ta u mê không lối thoát. Cho nên, một người có thể bình thản, tĩnh lặng mà suy nghĩ thì mới có thể lĩnh ngộ được trí tuệ của nhân sinh, tìm được phương hướng của hạnh phúc.
Nhất là khi đến tuổi xế chiều, cùng với thể lực và tinh thần suy giảm, làm việc chỉ hơi rối loạn liền dễ dàng phạm sai lầm. Chỉ có giữ được đầu óc thanh tỉnh mới có thể không làm ra những chuyện hồ đồ để phải hối hận.
Những người trẻ thường sẽ dễ mắc phải những sai lầm lúc bốc đồng, còn người già lại dễ mắc những sai lầm lúc sốt ruột. Người cao tuổi nếu gặp chuyện lại không thể bình tĩnh, một chút vấn đề liền bốc hỏa thì không chỉ không phân rõ được đúng sai mà còn dễ dàng mang đến những tổn thương cho thân thể.
Nắm được chữ “Thiện”
Cổ ngữ có câu: “Người làm việc thiện, phúc tuy chưa tới nhưng họa đã rời xa, người làm việc ác họa tuy chưa tới nhưng phúc đã rời xa”.
Những lời này cũng chính là nói, nếu có người vì lợi ích, bí quá hóa liều mà đi làm những chuyện xấu xa, trái với đạo lý thì cho dù đạt được một chút lợi ích nhất thời cũng sẽ bị vạch trần, tai họa cũng theo đó mà tới. Còn khi chúng ta làm việc thiện, cho dù không ai biết nhưng phúc báo cũng theo đó mà tới.
Đặc biệt, người lớn tuổi nếu luôn giữ được thiện niệm, phó xuất vì người khác thì tuổi già không còn phải lo lắng gì bởi nhân duyên sẽ tốt đẹp, nội tâm cũng càng thỏa mãn cho nên luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, an nhiên.
Nắm được chữ “Đạm”
Con người ta khi ở giai đoạn tuổi trẻ nhiệt huyết sục sôi thường không cam tâm sống một cuộc đời bình đạm, ai cũng muốn theo đuổi công danh sự nghiệp, khao khát về một cuộc sống thời thượng, náo nhiệt, cạnh tranh để đạt được những thành tựu mà người khác không thể có được.
Kỳ thực, phải đến lúc tuổi già mới hiểu được những thứ này đều như mây khói lướt qua, càng chấp nhát vào công danh lợi lộc lại càng khiến cho cuộc sống của người ta thêm thống khổ mà thôi. Thống khổ là vì ganh đua với người khác, thống khổ là vì xung đột với lợi ích bất tận...
Một người nếu có thể buông bỏ lòng tham của mình mới có thể đạt được sự giải thoát thực sự. Thăng trầm bận rộn một hồi, cuối cùng bình đạm mới chính là cuộc sống.
Khi chúng ta già đi, nếu có thể sống một cuộc sống bình bình đạm đạm, tận hưởng những niềm vui tầm thường đó mới là chân chính hạnh phúc của nhân sinh.
Cuộc sống không phải để chiến thắng người khác mà là để chiến thắng chính mình, hạnh phúc không phải ở chỗ đạt được ít hay nhiều mà là ở chỗ buông bỏ được nhau.
Tĩnh lặng, lương thiện, bình đạm mới là hạnh phúc đích thực của đời người cũng là cảnh giới cao thượng của những bậc trí huệ.