Vừa nghe tòa tuyên bị cáo mức án 8 năm tù giam vì tội Hiếp dâm trẻ em, cô bé bật khóc, ánh mắt ngấn lệ, đau đáu nhìn theo người yêu đi về phía chiếc xe bít bùng. Phiên xử vụ hiếp dâm trẻ em diễn ra chóng vánh nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đó, thể hiện rõ nét nhất là trên khuôn mặt của những người thân cả phía bị hại và bị cáo.
[links()]
Một bên là cô nữ sinh chưa qua THCS, bị mất đi cái quý giá nhất của đời con gái còn một bên là gã trai trẻ, vào tù vì dám ăn “trái cấm” khi còn quá sớm.
Hai nỗi đau cùng là sự mất mát nhưng giữa họ dường như đã có sự cảm thông nên suốt cả phiên tòa, bố bị cáo và mẹ bị hại mỗi khi đưa ánh mắt nhìn nhau, tất thảy đều là sự cảm thông, chia sẻ. Đã nhiều tháng nay họ luôn trăn trở vì những quyết định của mình…
Nguyễn Công Quang, sinh năm 1995, trú tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, được đánh giá là một thanh niên ngoan hiền và chịu khó. Học hành dở dang không phải vì Quang lười, thích đàn đúm mà vì gia cảnh quá khó khăn.
Nhà có 3 chị em nhưng Quang là chỗ dựa duy nhất của bố mẹ nên cậu quyết định nghỉ học đi làm để giúp đỡ gia đình. Học được nghề thợ mộc, Quang đi làm thuê, hàng tháng gom được ít tiền gửi về cho bố mẹ thuốc thang cho chị gái.
Quang tại phiên sơ thẩm, phía sau là Hương và mẹ |
Nếu như cứ chăm chỉ, tu chí như thế thì giờ Quang không phải đứng trước vành móng ngựa, tiếc thay cậu lại sớm biết yêu mà nguồn cơn của mối tình ô mai ấy lại bắt nguồn từ cái tin nhắn nhầm.
Trong thời gian đi làm thuê ở xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, tình cờ một lần điện thoại di động của Quang có một tin nhắn lạ. Biết là có người nhầm, Quang nhắn lại không ngờ từ cái tin nhắn vu vơ ấy đã cho Quang cơ hội quen cháu Dương Thị Hương, lúc này đang học lớp 7.
Sau vài lần gặp nhau, sự cởi mở dễ gần của Hương đã khiến chàng thợ mộc tuổi mới lớn mê đắm cô gái có thân hình phổng phao, xinh xắn mà không biết rằng cô bé ấy vẫn là trẻ vị thành niên..
Ngỏ lời yêu và được chấp thuận, Quang vỡ òa trong hạnh phúc. Đôi trai gái có những ngày mặn nồng yêu đương khi cả hai lúc nào cũng khư khư chiếc điện thoại để nhắn qua, gửi lại những lời yêu thương, ngọt ngào.
Thấy con gái hay cười thầm, nhiều lúc mơ màng dẫn tới chểnh mảng học hành, mẹ Hương để ý và phát hiện ra chuyện con gái sớm yêu nên đã cố ngăn cấm nên từ đó Quang không dám gặp Hương nữa mà chỉ liên lạc qua điện thoại.
Ngày 17/10/2010, bị mẹ mắng, Hương buồn bã nhắn tin cho người yêu và được đáp lại bằng những lời động viên, chia sẻ của Quang. Sau hơn một ngày nhắn tin giãi bày tâm sự, Hương bày tỏ ý định muốn đi đâu đó ít ngày để giải tỏa tâm lý và Quang đã chiều lòng người yêu.
Khoảng 20 giờ ngày 18/10/2010, Quang đến đón người yêu đi chơi, sau đó đưa đến nhà chị Nguyễn Thị Xinh, ở thôn Vân Điềm, xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội xin việc cho Hương nhưng chị Xinh từ chối.
Trên đường quay về, thấy người yêu khóc suốt, Quang dừng xe lại. Hai người ngồi xuống đoạn mương thuộc cánh đồng thôn Vân Điềm, Vân Hà, tâm sự và men tình đầu cùng với những tò mò của tuổi mới lớn đã đưa đẩy họ cùng “nếm trái cấm”.
Cạn tiền tiêu, Quang mang điện thoại di động của mình đi đặt lấy 200.000 đồng rồi chở Hương về quê, giới thiệu với gia đình. Đôi bạn trẻ đã có 2 ngày ríu rít bên nhau ở nhà bố mẹ Quang cho tới khi mẹ Hương tìm đến. Ngay ngày hôm sau Quang bị bắt vì mẹ Hương làm đơn tố cáo.
Tại tòa, khi chủ tọa hỏi có biết người yêu mới học lớp 7 không, Quang lí nhí khai biết nên khi mẹ Hương ngăn cấm đã không dám gặp người yêu nữa mà chỉ tâm sự qua điện thoại.
“Cũng chỉ vì Hương nói, bị mẹ mắng nên muốn đi ít ngày, bị cáo cạn lời khuyên nhưng Hương dọa tự tử nên bị cáo đành thuận theo ý người yêu”, Quang giãi bày.
Ngồi phía sau, cô người yêu mái tóc búi cao liên tục gật đầu xác nhận. Bị hại thừa nhận những lời Quang khai là đúng và mình đã tự nguyện đến với bị cáo. Trên nét mặt "non choẹt" của Hương hiện rõ sự day dứt.
Cô mong tòa "giơ cao đánh khẽ" để sớm được đoàn tụ với người yêu. Suốt phiên xử, cô bé luôn vò đôi bàn tay, ánh mắt khắc khoải, day dứt.
Thường thì trong các vụ án hiếp dâm, bị hại rất ít khi xuất hiện trước tòa mà chỉ có người giám hộ hoặc đại diện tới dự còn nếu có thì bị hại cũng khép nép ngồi cạnh người thân, ánh mắt sợ hãi, e ngại. Không giống những bị hại cùng cảnh, Hương tới tòa rất tự nhiên.
Cô bé không ngồi nép bên mẹ mà ngồi cách xa, mái tóc búi cao, ánh mắt đau đáu nhìn về phía vành móng ngựa, nơi người yêu cô đang ngồi. Đã mấy tháng rồi không nhìn thấy người yêu, Hương chua xót khi nhận ra Quang gầy đi trông thấy sau tà áo rộng thùng thình.
Không ai nghe thấy cô bé nói gì với người yêu chỉ thấy đầu Quang mỗi lúc một cúi thấp, gật gật. Thi thoảng cô mạnh dạn đưa tay đập đập vào vai người yêu như động viên, như khuyến khích, nước mắt bắt đầu ngân ngấn.
Quang dường như cũng khóc trước cử chỉ ân tình của người yêu. Trông họ như một đôi uyên ương quyến luyến trong sự chia cắt, chẳng ai nghĩ đó là bị hại và bị cáo.
Nhìn hai đứa trẻ yêu nhau mà giờ xa cách, những người đại diện cho bị cáo, bị hại là bố Quang và mẹ Hương như đứt từng khúc ruột. Ông Nguyễn Công Thử, bố của Quang, rầu rĩ:
“Cảnh nhà bi đát, thấy Quang dẫn người yêu về nhà giới thiệu, tôi cứ nghĩ con trai đã đi làm là lấy vợ được rồi, đâu biết con bé còn ít tuổi. Thấy chúng nó vui vẻ với nhau, phận làm cha mẹ, tôi chỉ biết cơm nước đãi khách”.
Xảy ra chuyện, vợ chồng ông sang nhà mẹ Hương xin lỗi, thấy cảnh gia đình bị hại cũng giống nhà mình, ông xin được cưới Hương cho con trai nhưng đơn đã nộp rồi không thể rút được nhất là với một vụ án được xếp vào loại nghiêm trọng như hiếp dâm trẻ em.
Mẹ Hương nước mắt đầm đìa, ánh mắt nhức nhối hết nhìn con lại nhìn bị cáo. Chồng mất sớm, một mình nuôi dạy 4 đứa con, cực khổ trăm bề. Vì vất vả nên chị ít có thời gian quan tâm đến Hương, đứa con gái út, xinh xắn và hay chuyện.
Khi biết con yêu sớm, bà đã ngăn cấm, không ngờ chỉ một lần giận dỗi vì bị mắng, cô bé đã bỏ nhà đi. Mấy ngày tìm kiếm, đến khi biết con đang ở nhà Quang, bà tức tốc tới lôi con về. Trong lúc nóng giận, biết con đã mất đời con gái, bà làm đơn tố cáo.
Từ ngày Quang bị bắt, mẹ con chị luôn sống trong sự chê cười, gièm pha của láng giềng. Xấu hổ và nhục nhã, lắm lúc chị đã tính chuyện liều mình quyên sinh nhưng vì thương con nên lại không thể làm liều.
Ngày bố mẹ Quang tới nhà xin lỗi rồi đặt vấn đề cho qua lại, đợi ngày Quang ra tù sẽ làm đám cưới cho đôi trẻ, chị đã nghĩ lại, thấy một phần tại lỗi ở con mình nên tất tả xin rút đơn nhưng mọi sự đã muộn.
Bà tỏ ra ân hận vì đã “tố” Quang nên cố vớt vát bằng cách từ chối giám định thương tích cho con gái. Tại phiên tòa, được nói lời thay mặt con gái, chị nói rằng xảy ra chuyện như ngày hôm nay, lỗi một phần tại chính mình.
Tại chị bận bịu với những mưu sinh kiếm sống đã không quan tâm tới con gái, không ngăn chặn kịp thời. Chị khẩn khoản xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bởi trong sâu thẳm tấm lòng người đàn bà góa này không muốn vì sự sai lầm của con gái đẩy Quang ở sâu trong vòng tù tội.
Hòa khí của hai bên gia đình bị hại và bị cáo với những lời nói chất phác của hai ông bên đã khiến những người có mặt tại phiên tòa mong ước một kết thúc có hậu rằng sau này đôi uyên ương sẽ sớm được ở bên nhau.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt Quang từ 4-5 năm tù trong khi chiểu theo khung hình phạt thì Quang bị truy tố ở khoản 4 Điều 112 (tội "Hiếp dâm trẻ em") BLHS, mức án từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Ai cũng nghĩ đó là mức phạt thỏa đáng, đủ để răn đe, giáo dục. Nhận định bị cáo phạm tội tuổi vị thành niên; gia đình bị hại tha thiết xin giảm án nên TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Công Quang 8 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", mức án dưới khung hình phạt.
Phán quyết của tòa án khiến anh Thử và mẹ Hương cảm thấy nặng nề. Họ đưa ánh mắt nhìn nhau trong im lặng, bức bối. Một sự ân hận, day dứt bao trùm, chỉ có cô bé Hương là òa khóc. Cô nức nở đi theo sau người yêu, lúc này đang bị cảnh sát dẫn ra ngoài.
Nặng nề lê chân nhưng Quang vẫn cảm nhận được tấm chân tình của người yêu, chốc chốc ngoái lại nhìn Hương như an ủi. 8 năm tù với Quang là một hình phạt, là cái giá phải trả cho sự nóng vội trong tình cảm nhưng liệu với Hương, sau ngày hôm nay, cô có nhanh chóng quên như cái tuổi bồng bột của mình.
Nhìn cô bé lầm lũi đi theo sau người yêu, tiến về chiếc xe bịt bùng, ánh mắt đau đáu, ai cũng quay đi chép miệng thở dài. Chiếc xe chở phạm nhanh chóng lao ra ngoài cổng, bỏ lại phía sau một làn khói mỏng.
Những người dự tòa cũng lặng lẽ rời đi, chỉ có Hương, mẹ cô và bố của bị cáo đứng đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tất cả mọi người trong phiên tòa đều cùng chung một nỗi niềm chua xót không thể nói thành lời.
- Lam Hạ