Nếu cứ đẻ hai cô công chúa rồi bỏ mặc thì sớm muộn chồng tôi sẽ lại đem “nòng nọc” đi để tìm kiếm con trai bên ngoài thôi…
[links()]
Đọc xong câu chuyện của bạn Xuân tôi lại thấy khá giống với hoàn cảnh của mình.Với sự cảm thông của một người phụ nữ tôi xin được chia sẻ cùng bạn những nỗi niềm, băn khoăn sâu kín trong thâm tâm.
Tôi năm nay 32 tuổi, còn chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi kết hôn đến nay đã tròn 10 năm, và đã có với nhau hai đứa con. Cũng giống như gia đình nhà bạn Xuân, cả hai đứa con tôi đều là gái. Lúc này mẹ chồng tôi mới thở ngắn than dài rằng không có con trai thì sau này sẽ vất vả, lấy ai mà chăm sóc những khi tuổi già. Mặc dù không nói ra nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu kín bên trong con người của mẹ.
Từ khi sinh được đứa con trai, anh không hay la cà quán xá như trước mà cứ hết giờ làm việc là lại phóng xe một mạch về bên vợ con. |
Chồng tôi không làm trong đơn vị sự nghiệp mà anh đang công tác cho một doanh nghiệp tư nhân nên việc sinh bao nhiêu con chẳng mấy quan trọng. Cái anh lo nhất đó là sinh chúng ra nuôi dạy con cái như thế nào cho thành người có ích cho xã hội?
Tôi thì khác, mặc dù là giáo viên nhưng nghĩ mình là con gái nên cũng chẳng ham hố gì quan cao, chức nọ, tước kia mà chỉ có một suy nghĩ vun vén cho gia đình mình yên ấm cửa nhà, gia đình hạnh phúc, chung vui đầm ấm là đã mãn nguyện rồi. Chính vì vậy mà ngay từ khi sinh đứa thứ 2 vẫn là con gái tôi đã lên cho mình kế hoạch đẻ đứa thứ 3 để tìm kiếm thằng cu.
Ban đầu đem chuyện này bàn với chồng tôi, anh cứ vùng vằng mãi không muốn sinh thêm đứa nữa. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm anh thì vẫn luôn ước ao có được đứa con trai để nối dõi tông đường. Phải cố gắng thuyết phục mãi chồng tôi mới chịu đồng ý hợp tác, chấp nhận đẻ thêm đứa nữa.
Để chắc ăn tôi đã lôi anh đi tìm gặp một thầy lang có tiếng để cắt thuốc bắc, cộng với kết hợp của y học hiện đại, siêu âm soi trứng chọn đúng ngày trứng rụng để giao hợp. Sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng tôi cũng có bầu. Phải nói là vợ chồng nín thở mong chờ đứa con trong bụng lớn lên từng ngày để. Rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa cách đây hai tháng tôi đã chuyển dạ ở bệnh viện huyện và sinh hạ ra một bé trai khỏe mạnh, cháu cân nặng 3,2kg.
Không phải nói thì mọi người cũng đã biết chồng tôi vui mừng biết nhường nào. Anh hồ hởi vui sướng như một đứa trẻ vừa được mẹ đi chợ về mua cho đồng quà, tấm bánh, lúc nào cũng quấn quýt bên con trai, rồi mang chuyện đi khoe hết với bạn bè. Hơn thế nữa cũng kể từ ngày có con trai anh quan tâm tới mẹ con tôi nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh không hay la cà quán xá như trước mà cứ hết giờ làm việc là lại phóng xe một mạch về bên vợ con. Cũng kể từ ngày đó tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi nhiều hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc hơn xưa.
Thế mới biết có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nếu cứ đẻ hai cô công chúa rồi bỏ mặc thì sớm muộn chồng tôi sẽ lại đem “nòng nọc” đi để tìm kiếm con trai bên ngoài thôi. Nhưng giờ thì ổn rồi, nhờ có thằng cu mà tôi cảm nhận gia đình mình hạnh phúc hơn xưa.
- Huyền