Em gái tôi có bầu và bố đứa bé chính là người chồng sắp cưới mà tôi đã yêu suốt 9 năm...

( PHUNUTODAY ) - Tôi vẫn nhớ như in ngày em gái mình gửi tin nhắn mời đám cưới. Lúc đó lồng ngực tôi vỡ nát, người mình định lấy làm chồng nay lại là em rể mình, nực cười ghê.

Ngày con bé ôm tôi khóc rồi thú nhận: “Em có bầu rồi”, tôi đã sốc tới mức không thở nổi. Nhưng càng sốc hơn khi biết bố đứa bé chính là người đàn ông mà mình đã yêu suốt 9 năm qua.

Chúng tôi còn định cuối năm sẽ cưới, ngày giờ bố mẹ hai bên cũng đã bàn với nhau cả rồi. Lúc đó tôi chỉ biết gào thét xong lại ngồi trơ ra như khúc gỗ. Tôi dẫm lên cả mảnh thủy tinh từ chiếc cốc vỡ nát máu chảy khắp nhà nhưng vẫn chẳng thấy đau. Hôm ấy nó cứ quỳ gối trước mặt chị mình và bảo:

- Em có tội với chị. Chị ơi em sai rồi.

511c8aa75a2af415a58f3913a53242e5384000f5

(ảnh minh họa)

- Biết mình có tội, biết mình sai sao mày còn ngủ với anh ấy, tại sao không phải là người khác mà lại là người đó chứ. Chị mày đã dành 9 năm tuổi thanh xuân để yêu người ta đấy em à. Hơn nữa còn định ngày cưới rồi, trên đời này đàn ông chết hết rồi hay sao mà lại đi yêu người yêu của chị gái mình hả? Tao nuôi mày ăn học đổi lại mày đối xử với tao vậy à?

Tôi gọi cho gã đàn ông bội bạc đó đến ba mặt 1 lời, ban đầu hắn chối cãi nhưng sau lại quỳ gối van tôi tha tội:

- Anh khiến tôi thất vọng quá. Sao anh lại làm thế với chị em tôi cơ chứ, nó là em tôi cơ mà. Anh có còn là con người không? Tình nghĩa 9 năm trời giờ đây anh trả lại cho tôi như thế này à.

- Anh xin lỗi.

- Nếu 2 người thích nhau thì sao không nói sớm với tôi 1 câu, sao lại đến mức có con với nhau vậy chứ. Giờ anh định tính sao? Hả, đừng nói với tôi là bắt con bé bỏ cái thai đấy nhé.

- Anh... anh...

- Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho 2 người đâu. Hai người hãy nhớ đấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào em gái mình và gã đàn ông bội bạc đó. Tôi chạy ra khỏi phòng trọ giữa đêm. Hôm ấy tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Em tôi năm nay mới học năm 3 đại học và giờ nó nói nó yêu người đàn ông mà tôi chuẩn bị lấy làm chồng. Nực cười hơn là họ còn ăn nằm với nhau nữa. Tôi không rõ chuyện đó bắt đầu từ khi nào, tôi thực sự muốn phát điên lên.

3 năm qua tôi cật lực đi làm, cày ngày cày đêm để nuôi em mình ăn học. Nếu không muốn đỡ đần bố mẹ nuôi em thì tôi đã cưới từ lâu rồi. Tôi sợ cưới về phải lo cho gia đình, không chu cấp được cho nó nên đã gác lại chuyện cưới hỏi. Vậy mà giờ đây đến bạn trai chị nó cũng lấy nốt, tôi thực sự không biết phải làm gì và cũng không rõ 2 người đó nghĩ gì nữa. Nửa đêm nó gọi cho tôi và nhắn tin cho tôi rất nhiều. Câu nói khiến tôi đau nhất đó là:

- Em sẽ không bỏ đứa con, bọn em sẽ cưới nhau. Hoặc nếu chị còn yêu anh ấy, 2 người cứ làm đám cưới còn em sẽ làm mẹ đơn thân.

Nực cười chưa, nó còn ra điều kiện với tôi nữa. Nó nói vậy khác nào thông báo giờ chị là người thừa em với anh ấy đã có con với nhau rồi. Hôm sau tôi dọn đi, trước khi đi tôi bảo:

"Gã đàn ông tồi đó chị biếu không cho em đấy. Nhưng em nên nhớ anh ta yêu chị 9 năm mà còn phản bội được thì chị không chắc người đó sẽ chung thủy với em suốt đời đâu. Chúc 2 người hạnh phúc".

Con bé ngồi trơ ra không nói gì. Tôi cũng không biết nên mở lời với bố mẹ mình và bố mẹ người yêu như thế nào. Tôi sợ họ sẽ không chịu nổi cú sốc đó. Những ngày tháng ấy tôi sống trong địa ngục, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày chuyện này lại xảy ra với mình. Hai người mà tôi tin tưởng nhất lại đâm sau lưng tối thế này..

Tôi kiệt quệ sức lực, 3 tháng sau thì họ cưới, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bố mẹ 2 bên vì đứa bé mà nhẫn nhịn, hôm đó tôi không về chỉ biết trốn 1 góc khóc. Bố tôi thương tôi gọi điện khóc suốt, mẹ tôi thì sau đám cưới cũng nhập viện cấp cứu, gia đình tôi như đảo lộn tất cả.

Tôi giả vờ mạnh mẽ để bố mẹ khỏi phải suy nghĩ nhưng thú thật dù đi trên đường hay trong giấc mơ tôi vẫn có thể bật khóc ngon lành. Làm sao có thể chấp nhận nổi người đàn ông mình dành cả tuổi thanh xuân để yêu giờ trở thành em rể mình cơ chứ.

Tôi thực sự không biết phải đối mặt với 2 người họ thế nào. Đến về thăm bố mẹ tôi cũng không dám, tôi sợ họ thấy tôi mềm yếu và tôi sợ mọi người thương hại mình. Tôi nên làm gì đây? Liệu đã ai rơi vào hoàn cảnh đau đớn như tôi chưa?

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT