Những đứa con ngoan, có chắc chắn tốt?
Những đứa con ngoan theo định nghĩa số đông thường là biết nghe lời bố mẹ, không cãi lại, chấp nhận sự sắp xếp của cha mẹ, không phản kháng. Những đứa bé ngoan là cha mẹ bảo gì thì nghe đó và không bao giờ dám "có thái độ" với cha mẹ. Điều đó có thể tốt có thể không. Bởi đứa trẻ ngoan giúp cha mẹ yên tâm và gia đình không mâu thuẫn, nhất là khi chúng còn nhỏ. Nhưng có phải mọi điều cha mẹ nói đều tốt, thậm chí có phải mọi thứ cha mẹ nghĩ đều đúng và đều phù hợp với con không? Con luôn nghe lời cha mẹ vậy chính kiến của con ở đâu, nếu không có sự chỉ bảo dẫn dắt của cha mẹ, con có suy nghĩ như thế không, hay không nghĩ được gì?
Bởi thế những đứa bé ngoan cha mẹ nói gì nghe nấy khi lớn lên ra ngoài đời lại thường chậm trưởng thành và nhút nhát, hoặc thụ động, bởi từ bé đã đi theo một tư duy tuân lệnh và được cha mẹ chỉ bảo, không có tính phản biện, hoặc giả cha mẹ lại quá hoàn hảo nên con không còn tự nghĩ được gì, thành ra khi gặp tình huống lệch đi thì phản xạ không kịp.
Thế nên cha mẹ đừng ép con đừng dạy con phải luôn luôn nghe lời. Cha mẹ đừng muộn phiền khi con phản biện mình. Hãy xem và phân tích, đặt mình vào vị trí của con để xem những gì con nói, con hành động, vì sao lệch với mình, có phải do thế hệ, có phải do thời cuộc, có phải do sở thích tính cách của con... Đừng chỉ mong con theo ý mình để mình yên tâm, để mình xong nhiệm vụ, để thỏa mãn chính mình.
Những đứa con ngoan mà không có chính kiến, ngoan một cách thụ động khi lớn lên cũng chưa chắc có hiếu, bởi chúng không đủ năng lực tự lập.
Những đứa con tốt là sao?
Những đứa con tốt, có thể không phải luôn vâng lời cha mẹ, đôi khi chúng phản biện lại cha mẹ, chúng không làm đúng ý cha mẹ, nhưng chúng luôn luôn nghĩ cho cha mẹ, yêu thương anh em, yêu thương cha mẹ, chỉ đơn giản chúng khác cha mẹ.
Đứa con tốt là có thể vâng nhưng im lặng làm theo cách khác, bởi chúng thấy cách của cha mẹ đã lỗi thời, không hợp với chúng, nhưng chúng hiểu rằng cãi lại cha mẹ chỉ căng thẳng, cứ hành động xong đã, cho kết quả rồi khắc biết.
Đứa con tốt là dù trong gia đình xảy ra mâu thuẫn vẫn luôn nhớ yêu thương hiếu kính cha mẹ, không bỏ rơi cha mẹ, dù cha mẹ và chúng khác nhau cách sống nhưng chúng hiểu tình yêu thương và huyết thống cần được biết ơn.
Đứa con tốt là không ỷ lại cha mẹ, biết ơn cha mẹ, không đòi hỏi so sánh cha mẹ mà luôn ghi nhớ ơn nghĩa của cha mẹ.
Đứa con tốt là có thể rất hay làm trái ý cha mẹ để bảo vệ lợi ích của chúng nhưng là vì cha mẹ đang áp đặt cho chúng điều chúng không thích, và chúng không phải là người chỉ biết tuân theo,
Đứa con tốt là có thể bị cha mẹ giận đuổi đi, chúng đi thật nhưng luôn tìm cách quan tâm theo dõi lại cha mẹ để đợi cha mẹ nguôi cơn giận.
Đứa con tốt là dù đôi khi mệt mỏi vì cha mẹ áp đặt, dù không thích nhiều điểm ở cha mẹ mình nhưng không quên công sinh dưỡng của cha mẹ, vẫn yêu thương báo đáp, chỉ đơn giản chúng không thể tuân lệnh cha mẹ một cách vô điều kiện và chúng cần có tự do để lớn lên.
Cha mẹ ơi đừng đòi con ngoan
Cha mẹ muốn con ngoan thì con muốn cha mẹ tốt. Cha mẹ tốt là không phải áp đặt bắt con hoàn toàn nghe theo mình mà phải biết lắng nghe lại tâm tư nguyện vọng, thấu hiểu cho con.
Bởi thế, trong nuôi dạy con cái, đừng vội trách giận khi con không theo ý mình. Hãy xem ý mình đã đúng chưa, đã tốt đã phù hợp với con chưa. Khi nuôi dạy con, cha mẹ cần cho con sự tự do, càng lớn chúng càng cần tự do. Tình yêu thương đừng trở thành sợi dây trói buộc con cái. Những đứa trẻ cần có tư duy độc lập, chúng cần hiểu và yêu thương tôn trọng cha mẹ nhưng chúng cũng cần được cha mẹ tôn trọng và thấu hiểu.