(Phunutoday) - Mọi người vẫn thường nói “ở hiền gặp lành”, nhưng câu nói ấy không còn đúng với cô giáo của tôi. Cuộc đời ngắn ngủi của cô là những chuỗi ngày đau khổ, để rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không khỏi canh cánh bên lòng vì hai đứa con thơ dại không nơi bấu víu.
Cô có dáng người nhỏ nhắn thanh thoát, cùng với khuôn mặt thanh tú nhưng đượm buồn, dáng đi nhanh nhẹn hơi vội vàng. Tất cả điều đó đã tạo nên phong cách của cô, người giáo viên trẻ năng động luôn hết lòng vì học sinh. Cô được sinh ra và lớn lên ở huyện Ứng Hoà, một huyện nghèo của thành phố Hà Nội. Cuộc đời cô ngay từ khi còn nhỏ đã phải chịu nhiều đau thương mất mát.
Khi bắt đầu bước chân vào lớp mười thì bố cô không may mắc phải căn bệnh nan y, tuy không lấy đi tính mạng của ông nhưng căn bệnh đó đã để lại di chứng vĩnh viễn khiến ông không thể đi lại và tự phục vụ mình được nữa. Vì vậy mà gia đình nhỏ bé của cô vốn đã khó khăn thì giờ đây lại càng khó khăn hơn. Những lo toan về kinh tế đều đè lên đôi vai của người mẹ.
Có những lúc tưởng như chị em cô phải dở dang chuyện học hành. Nhưng nhờ sự cố gắng của mọi thành viên trong nhà, nhất là sự động viên của mẹ mà giấc mơ làm giáo viên của cô không phải bỏ dở.
Có những lúc tưởng như chị em cô phải dở dang chuyện học hành. Nhưng nhờ sự cố gắng của mọi thành viên trong nhà, nhất là sự động viên của mẹ mà giấc mơ làm giáo viên của cô không phải bỏ dở.
Tuổi thơ của cô là những chuỗi ngày vất vả kiếm kế sinh nhai. Sáng đến trường học, chiều mấy chị em lại đi mò cua bắt ốc để mang ra chợ bán, công việc vốn xa lạ với chị em cô khi bố còn khoẻ mạnh. Và mỗi khi rằm trung thu hay khi tết đến, nhìn lũ bạn trong làng súng sính với đồ chơi và áo mới mấy chị em cô lại thấy tủi thân vì hoàn cảnh nhà mình. Tất cả những vất vả đó đã tạo cho cô là một người già giặn trước tuổi, biết lo lắng và quán xuyến mọi việc trong nhà.
Biết mình phải có trách nhiệm cùng mẹ nuôi các em ăn học nên cô không giám lơ là chuyện học hành để còn làm gương cho các em noi theo. Ba chị em thì chỉ có đứa em trai út là học hành giở giang vì nó muốn đi làm để đỡ đần gia đình. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô đã thi đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm của tỉnh, ngôi trường là niềm mơ ước của cô từ khi còn nhỏ.
Tự ý thức được trách nhiệm nặng nề với gia đình nên cô luôn cố gắng học tập mà không dám nghĩ đến chuyện riêng tư. Những buổi tối cuối tuần thấy các bạn cùng phòng đi chơi cùng bạn trai cô cũng thấy trạnh lòng, cô chỉ biết vùi đầu vào học hành để quên đi những cám rỗ bên ngoài. Và cô cũng được đền đáp một cách xứng đáng bằng kết quả học tập của mình.
Ra trường với tấm bằng loại giỏi trong tay, cô xin được việc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện nhà. Mọi chuyện thật suôn sẻ với một giáo viên mới ra trường. Mọi chuyện cứ thuận lợi trôi đi với gia đình cô, khi đứa em thứ hai cũng ra trường và xin được việc làm. Lúc này cô mới cho phép mình nghĩ đến hạnh phúc riêng tư.
Sau khi đi làm một thời gian, cô đã có tình cảm với anh đồng nghiệp, anh lớn hơn cô hai tuổi. Đến lúc này khi đã gần ba mươi tuổi, cô mới biết tình yêu là gì, và cô đã dâng trọn những gì quý giá nhất của người con gái cho anh mà không mảy may suy nghĩ. Hai người đã thề non hẹn biển và chỉ chờ ngày đến lành là tổ chức cưới.
Giữa lúc tình cảm đang mặn nồng thì anh đổi thay. Anh đã theo đuổi người con gái khác là nhân viên mới của cơ quan, cô gái tuy không xinh nhưng lại là con gái cưng của sếp. Biết chuyện cô đã lặng lẽ xin chuyển công tác, cô đã mang theo vị đắng của mối tình đầu cùng kết quả của mối tình đó đến nơi làm việc mới mà không cần một lời giải thích của người đàn ông bội bạc kia.
Nơi cô đến là ngôi trường mà tôi đang học, trường THCS Bột Xuyên, Hà Tây. Chúng tôi đã may mắn được cô chủ nhiệm. Ấn tượng ban đầu của chúng tôi về cô là là sự nhiệt tình trong giảng dạy, hết lòng yêu thương học sinh. Từ một học sinh lười học, ham chơi nhưng nhờ có sự chỉ bảo dạy dỗ của cô mà tôi mới có được ngày hôm nay.
Trong đời học sinh của tôi cô là người đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Thế nhưng cuộc đời của cô là những chuỗi ngày niềm vui ít mà bất hạnh thì nhiều. Sau khi nhọc nhằn vượt cạn và nuôi con một mình, những khó khăn buổi đầu cũng qua đi, và nỗi buồn về mối tình với người đàn ông phụ bạc cũng nguôi ngoai dần.
Trong đời học sinh của tôi cô là người đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Thế nhưng cuộc đời của cô là những chuỗi ngày niềm vui ít mà bất hạnh thì nhiều. Sau khi nhọc nhằn vượt cạn và nuôi con một mình, những khó khăn buổi đầu cũng qua đi, và nỗi buồn về mối tình với người đàn ông phụ bạc cũng nguôi ngoai dần.
Cô lại khao khát yêu thương, thế rồi cô đã yêu một chàng trai địa phương, người biết thông cảm cho hoàn cảnh và yêu thương cô hết mực. Mối tình đẹp đẽ của cô đã đi đến tận bến bờ của hạnh phúc bằng đám cưới tuy đơn sơ nhưng lại tràn đầy niềm vui trong sự chúc phúc của mọi người.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, vợ chồng cô có với nhau một bé gái kháu khỉnh. Sau những sóng gió của cuộc đời, cô lại được sống trong bình yên và hạnh phúc, nơi đó có những đứa trẻ gọi cô là mẹ, với cô hạnh phúc là quá đủ rồi.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, vợ chồng cô có với nhau một bé gái kháu khỉnh. Sau những sóng gió của cuộc đời, cô lại được sống trong bình yên và hạnh phúc, nơi đó có những đứa trẻ gọi cô là mẹ, với cô hạnh phúc là quá đủ rồi.
Nhưng hạnh phúc của cô quá ngắn ngủi, sau một thời gian chung sống hạnh phúc, trong một lần đi làm ăn xa, chồng cô không may gặp tai nạn và qua đời, để lại người vợ trẻ với hai đứa con thơ dại. Buổi đưa tang chồng cô, mọi người đều không cầm được lòng mình khi nhìn thấy cô ngất đi tỉnh lại, nỗi đau quá lớn khiến cô trở thành con người khác hẳn.
Đôi mắt đen láy của cô như mờ đục vì nước mắt khiến cô bước đi không vững, làn da của cô như bạc màu vì nỗi đau khiến nó chuyển sang màu trắng bệch.
Đôi mắt đen láy của cô như mờ đục vì nước mắt khiến cô bước đi không vững, làn da của cô như bạc màu vì nỗi đau khiến nó chuyển sang màu trắng bệch.
Tưởng chừng không thể vượt qua nổi nỗi đau này. Nhưng nghĩ đến hai đứa con còn đang thơ dại, cô lại gắng gượng để tiếp tục sống. Nhưng cuộc đời cô sinh ra là để chịu những đau thương và đổ vỡ, vì vậy mà bất hạnh với gia đình cô chưa dừng lại ở đó. Khi hai con còn đang tuổi ăn tuổi học thì cô mắc phải căn bênh quái ác, ung thư dạ dày.
Biết tin giữ này cô đã sụp đỗ hoàn toàn, hình ảnh về mấy chị em cô hồi nhỏ phải đi mò cua bắt cá lại hiện lên khiến cô bật khóc.
Biết tin giữ này cô đã sụp đỗ hoàn toàn, hình ảnh về mấy chị em cô hồi nhỏ phải đi mò cua bắt cá lại hiện lên khiến cô bật khóc.
Khi tôi viết những dòng thì sức khoẻ của cô đã cạn kiệt mất rồi, cô không đứng dậy đi lại được nữa. Điều kiện phải đi làm xa khiến tôi đã không về thăm cô được. Ở nơi xa tôi chỉ biết qua mục tâm sự chia sẻ của Phunutoday gửi tới cô những tình cảm trân trọng của mình. Nhớ lắm những ngày xưa cũ học trò!
- Bùi Kiên
[links()]