Một tiếng thở dài nghèo hơn 3 năm
Câu nói của người xưa nhắc nhở con người nên tránh than vãn, thở dài than phiền kể lể. Thói quen than vãn kể lể, than phiền mệt mỏi khiến bạn rơi vào tình trạng vừa ủ ê chán chường ngoại hình vừa không đẹp về nội tâm. Không ai muốn ở gần một người thiếu năng lượng cả. Không ai muốn ở gần một người mà trông lúc nào cũng chán nản ủ dột. Không ai muốn ở gần một người không tích cực.
Những tiếng thở dài tỏa ra năng lượng vô cùng tiêu cực khiến người khác sợ hãi xa lánh. Chính vì thế mà tài vận sẽ đi xuống, năng lượng sẽ sụt giảm.
Chính vì tập trung thở dài và kêu ca than vãn mà bạn mất đi năng lượng cho những việc tích cực khác. Vì thế người xưa mới nói một tiếng thở dài mà làm nghèo cả 3 năm.
Trong đời chúng ta cần được chia sẻ, cần được than vãn nhưng hãy nhớ tùy hoàn cảnh và tùy lúc, cần biết kiềm chế bản thân mình trong việc này.
Thường xuyên cười vui thì vận may tới
Những người thường xuyên nở nụ cười thì thường sẽ gặp may mắn bởi nụ cười của họ mang lại không khí vui vẻ tốt lành cho người khác. Bởi nụ cười của họ khiến người khác thấy vui vẻ dễ chịu hơn. Thế nên những người hay cười là mang niềm vui và năng lượng tốt đẹp cho cuộc sống này. Người xưa dạy rồi thái độ quan trọng hơn trình độ. Thế nên những người có thái độ tốt thì được cuộc đời đối đãi tử tế hơn, vận may nhiều hơn.
Những người càng bi quan càng thiếu tự tin thì càng gặp nhiều vận hạn, xui rủi. Tu miệng chính là tu tâm, tu miệng là tu tích đức.
Bởi thế tu miệng kiềm chế than vãn cũng rất cần thiết trong đời này. Do đó muốn được hưởng phú quý giàu sang, muốn cuộc sống an nhàn hạnh phúc thì nên chú ý tu miệng lại.
Thế nên trong đời này thay vì dành thời gian cho than vãn kể lể thì hãy dành thời gian đó cho tiếng cười, làm những việc có ý nghĩa. Lời than vãn kể khổ của bạn không chỉ khiến bạn mệt mỏi còn khiến người xung quanh mệt hơn. Thế nên biết giữ miệng ít than vãn cũng là một cách tu dưỡng tốt.
Hãy nhớ có người hay than vãn kể lể thì người bên cạnh chỉ ngồi đó cho xong chứ không còn thích thú nữa, và thậm chí sau đó họ tìm cách rời đi, than vãn xong nhìn quanh hóa ra chỉ tự ta nghe chứ không còn ai ở lại bên cạnh mình. Ai cũng muốn đi tới nơi vui vẻ, chơi với người nhiều năng lượng, sống với người lạc quan, ở bên cạnh người tích cực, chứ không ai muốn ở bên người đầy lời than vãn đau khổ.