Trong văn hóa truyền thống Á Đông, khái niệm "tích đức hành thiện" luôn được coi trọng. Ông bà ta có câu: "Một tấm lòng, một ruộng phúc", nhấn mạnh rằng việc sống thiện lương sẽ mang lại phúc báo không chỉ cho bản thân mà còn cho con cháu đời sau. Câu nói: "Ông bà cha mẹ chịu thiệt ba phần, con cháu hưởng phúc bảy phần" không chỉ là bài học nhân sinh mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về mối liên hệ giữa đức hạnh tổ tiên và vận mệnh hậu thế.
Chịu thiệt là tích phúc, không phải yếu đuối
"Chịu thiệt" trong câu nói xưa không mang nghĩa thất bại hay nhu nhược, mà ngụ ý về lòng khoan dung, sự nhẫn nhịn và từ bi. Người xưa cho rằng, người biết nhường nhịn, không tranh giành với đời, sẽ âm thầm tích tụ phúc đức cho gia đình. Sự khiêm nhường ấy, dù trong mắt thế gian có vẻ như "ngốc nghếch", lại là nền tảng để tạo ra những điều tốt đẹp lâu dài cho hậu thế.

Một câu chuyện dân gian kể về một phú ông giàu có đã cho thấy điều này. Khi mời thầy phong thủy đến xem đất chôn cất, do bận việc, ông cho cháu trai đi cùng. Trên đường, cậu bé chủ động tránh mặt nhóm người nghèo đang làm việc trên ruộng nhà mình để họ khỏi xấu hổ. Thầy phong thủy cảm động trước tấm lòng bao dung đó, liền nói: "Gia đình có đứa cháu như thế, mộ phần đặt nơi đâu cũng tự nhiên phát phúc".
Người có tấm lòng rộng mở, biết cảm thông, không chỉ thu phục nhân tâm mà còn âm thầm tích lũy phúc đức cho dòng tộc.
Phúc phận không chỉ đến từ chăm chỉ
Nhiều người tin rằng, chỉ cần làm việc chăm chỉ sẽ gặt hái thành công. Tuy nhiên, theo quan niệm truyền thống, lao động chỉ là một phần. Điều cốt lõi hơn chính là "đạo đức" - làm việc đúng đắn, không tham lam của người, không mưu cầu bất chính.
Nếu thành công bằng cách tranh đoạt hoặc làm điều sai trái, hậu quả sẽ đến sớm muộn. Phúc phận bền vững chỉ đến từ sự chính trực, nhân ái, và bền bỉ tích đức qua từng việc làm nhỏ mỗi ngày.
Tổ tiên tích đức, cháu con thừa hưởng
Trong lịch sử Trung Hoa, nhiều gia tộc nổi danh vì đức hạnh tổ tiên được lưu truyền. Một điển hình là Lâm Tắc Từ - vị quan nổi tiếng thời Thanh, người kiên quyết chống lại nạn thuốc phiện. Dù bị lưu đày, ông không nhận hối lộ, không màng tư lợi. Gia đình Lâm Tắc Từ không để lại khối tài sản khổng lồ, nhưng các đời cháu con của ông đều đỗ đạt, thành danh, có người nắm giữ những chức vụ quan trọng thời Dân Quốc.
Tương tự, Tăng Quốc Phiên, một trọng thần khác của triều Thanh, cũng nổi tiếng với đức tính liêm khiết. Trong tay nắm quyền tài chính và quân sự to lớn, ông vẫn không hề tham ô một đồng. Tăng gia, nhờ vậy, gần 200 năm sau vẫn duy trì được dòng dõi hiển đạt, với hàng trăm người học hành thành tài, không một ai mang tiếng phá gia chi tử.
Những câu chuyện ấy đã chứng minh, phúc phận không chỉ giới hạn trong một đời người mà còn có thể lan tỏa qua nhiều thế hệ, miễn là tổ tiên biết tu tâm dưỡng tính, lấy đức làm gốc.

Ngược lại: Của phi nghĩa, khó giữ bền lâu
Lịch sử cũng ghi lại những bài học cay đắng. Thời nhà Thanh, ba gia tộc lớn ở Quảng Đông – Ngũ Thị, Phan Thị và Khổng Thị – phát tài nhanh chóng nhờ buôn lậu thuốc phiện. Trong thời gian ngắn, họ sở hữu khối tài sản khổng lồ, xa hoa bậc nhất. Tuy nhiên, chỉ vài chục năm sau, con cháu sa sút, không một ai giữ được gia sản, tất cả đều suy bại.
Trường hợp khác là Trần gia ở Thượng Hải, từng sở hữu tài sản 40 triệu đồng bạc và nửa số đồ cổ quý giá nhất Trung Quốc. Nhưng chỉ trong vòng bảy năm, do đầu cơ thất bại, toàn bộ gia sản bị ngân hàng tịch thu. Câu nói trong "Lễ ký – Đại học": "Tiền của bất nghĩa, đến rồi lại đi" hoàn toàn ứng nghiệm.
Ông bà ta luôn dạy: "Đức trọng quỷ thần kính". Người tích đức hành thiện, nhẫn nhịn chịu thiệt, không phải là kẻ yếu thế, mà là người nhìn xa trông rộng. Phúc đức không phải điều có thể nhìn thấy ngay, nhưng nó sẽ nở hoa rực rỡ trên con đường tương lai của con cháu.
Trong thời đại ngày nay, khi lòng tham và sự ganh đua ngày càng mạnh mẽ, lời nhắc nhở từ tổ tiên càng trở nên quý giá: muốn gia đình hưng thịnh dài lâu, không chỉ chăm chỉ làm việc, mà còn phải biết giữ tâm thiện lương, lấy đức làm gốc, lấy nhẫn làm nền.