Hãy đọc câu chuyện: Con người không thể biết được Thiên cơ nhưng nhân quả luôn hiện hữu
"Vào triều Thanh dưới sự trị vì của vua Ung Chính (1722-1735), có một công tử tên Tô Đẩu Nam tình cờ gặp bằng hữu tại một quán rượu ven sông Bạch Câu.
Hai người gặp lại cùng uống rượu và than thở: “Trời Đất thật không có mắt mà, người tốt chẳng được đền đáp còn gặp họa, kẻ ác lại nhởn nhơ và không phải trả nghiệp báo”.
Bỗng dưng có một người đàn ông cưỡi ngựa tới quán. Người này đến gần hai bằng hữu đang trò chuyện và hỏi: “Hai vị đang cho rằng không có luật nhân quả phải không?
Hãy thử nghĩ xem: Người hoang dâm vô độ ắt gánh bạo bệnh, kẻ mê cờ bạc đến manh áo chẳng còn, và kẻ trộm chẳng phải luôn bị bắt và trừng phạt đó sao? Những kẻ sát nhân chắc chắn sẽ phải trả mạng…đó đều là luật nhân quả đó”.
“Báo ứng theo luật nhân quả xảy ra ở nhiều cấp độ vì còn phụ thuộc vào nghiệp của từng người. Trong tội ác cũng có ngộ sát và cố ý sát nhân, ngay luật thế gian còn phân xử hình phạt khác nhau.
Trong băng nhóm tội phạm nếu bị bắt giữ kẻ cầm đầu bao giờ cũng bị trừng phạt nặng nhất rồi mới tới tay sai. Một số người dù đã phạm phải điều xấu tuy nhiên nếu sớm hối cải, họ sẽ giảm bớt nghiệp phải trả.
Một số trường hợp làm điều xấu và tạo ác nghiệp nhưng chưa gặp báo ứng ngay vì kiếp trước họ tích đức nên được hưởng phúc báo. Nhưng khi phúc báo đã cạn, chắc chắn họ sẽ bị luật nhân quả trừng phạt thích đáng.
Mọi điều đều là Thiên cơ, rất công minh và rõ ràng, chỉ có điều con người không thể biết trước Thiên cơ nên cứ phàn nàn hoặc có những người chưa thấy gặp báo ứng nên vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Người trần mắt thịt hiểu biết hạn hẹp sẽ xàm ngôn vậy đó”.
Rồi người này nói tiếp: “Chúng ta hãy nói về một trong hai người. Công tử nhẽ ra sẽ được thăng quan tiến chức hưởng vinh hoa phú quý, nhưng vì nóng vội muốn thăng tiến mà dùng thủ đoạn mua chuộc quan trên, nên công tử sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện.
Đây cũng chính là bởi công tử không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được phúc báo theo đánh giá của Thần linh”.
Người đàn ông bí ẩn này tới gần bạn của Tô công tử rồi nói thầm gì đó vào tai, rồi hỏi: “Những gì công tử đã làm, chẳng nhẽ công tử quên hết rồi?”.
Mặt của người bạn đỏ ửng rồi tái nhợt, người này nói yếu ớt: “Vì sao lại biết hết về tôi vậy?”.
Người đàn ông bí ẩn mỉm cười: “Chỉ có Thần linh mới thấu hiểu tâm can con người, người trần mắt thịt biết được bao nhiêu”.
Rồi người này đi ra ngoài, lên ngựa và biến mất như lúc mới xuất hiện."
Từ thời xa xưa, con người rất tin vào luật nhân quả, và truyền tụng nhiều tích cổ có thật về trả nghiệp báo ứng nhằm răn dạy con người sống có đạo hơn để tránh khổ sở về sau.
Luật nhân quả luôn hiện hữu trong cuộc sống này, chỉ là nó sẽ đến muộn hay đến sớm mà thôi. Làm người chớ làm điều ác kẻo gặp quả báo nặng.
Khi chúng ta nhìn thấy người đứng đầu của một nước, một tỉnh, một huyện hay vùng đất nào đó, liền có thể biết kiếp trước họ là người quy y Phật Pháp Tăng Tam bảo.
Khi ta thấy người trường thọ, khỏe mạnh thì hiểu họ trước đó luôn tuân thủ lời răn dạy của giới luật.
Đối với người có vẻ ngoài khoan thai ổn trọng, lời nói và hành động hợp với khuôn phép của người từng được độ pháp sẽ hiểu rõ họ là người có tấm lòng thanh tịnh, hướng tới điều tốt.
Khi thấy người luôn sạch sẽ, không bệnh tật thì hiểu rõ đó là người đó kiếp trước có tấm lòng hướng thiện.
Thấy nhân sĩ có vóc dáng cao lớn, chúng ta biết họ luôn kính cẩn lễ phép đối với thế nhân và thánh thần.