Con chích điện hạ sát cha nghiện rượu

06:25, Thứ ba 22/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Tiếp đó, cậu con trai tiếp tục chích thêm nhiều lần vào bụng và ngực cha cho đến khi ông nằm bất động.

Con người sinh ra hết thảy đều mơ ước cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng không ai có thể biết trước để lựa chọn cho mình một số phận.
[links()]
Bởi vậy trước những nghiệt ngã của cuộc đời, họ đã giải quyết bằng những cách thức khác nhau. Nhưng đôi khi chỉ vì một phút nông nổi, họ đã gây ra thảm án đau lòng để rồi chính người thân của họ lại là những người chịu nhiều đau khổ nhất.

Đứt đoạn ân tình trong cơn say

10 năm trước, nhờ mai mối mà Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1975, ngụ tại Vĩnh Long) quen biết và kết hôn với một cô gái cùng xã.

Mừng con trai lớn thành gia thất, cha mẹ Hùng đã dựng cho căn nhà lá nhỏ bên mé sông để vợ chồng anh có nơi che mưa tránh gió. Hàng ngày anh đi cày thuê, cuốc mướn còn chị làm công nhân.

Hạnh phúc đơn sơ của đôi vợ chồng được nhân lên khi chị mang thai đứa con đầu lòng.

 Tuy nhiên niềm vui không trọn vẹn khi ngày qua ngày, Hùng cảm thấy cơ thể suy kiệt, sức khỏe giảm sút. Đến bệnh viện, anh thấy đất dưới chân như đổ sụp khi biết mình mang trọng bệnh.

Chưa vượt qua được cú sốc đầu đời thì người vợ anh hết lòng yêu thương lại dứt áo ra đi trong lúc con gái vẫn còn đỏ hỏn.

Nguyễn Thanh Hùng tại tòa
Nguyễn Thanh Hùng tại tòa


Bao lần van xin, níu kéo với hy vọng cô nghĩ lại mà quay về với chồng con, thế nhưng vì nghèo khổ lại không làm tròn nghĩa vụ người chồng, người đàn ông này đành câm lặng để vợ tìm “bến mới”.

Gửi con cho em gái, Hùng đi khắp nơi tìm việc.

Ai nhờ gì, ai bảo gì, anh cũng làm miễn sao có tiền nuôi con. Vợ bỏ, con nhỏ, bản thân mang bệnh, những lúc rảnh rỗi, Hùng lại mượn men rượu giải sầu. Và bi kịch lại một lần nữa che phủ cuộc sống của cha con anh.

Ngày 25/9/2011, nhân gia đình có việc vui nên anh em họ hàng kéo nhau qua nhà Hùng ngồi chén chú chén anh.

Tàn tiệc, trong khi mọi người dọn dẹp thì Lê Văn Buôn (sinh năm 1975, ngụ tại Vĩnh Long) em con cậu của Hùng cùng mấy người bạn khật khưỡng bước vào đòi nhậu tiếp.

Thấy Buôn lè nhè lại bày bừa đồ nhắm ra nhà, Hùng bực bội nên lớn tiếng nói: “Mai mốt mày nhậu ở đâu thì nhậu, tao không cho nhậu ở đây nữa”.

Bằng tuổi nhau nhưng lại bị ông anh họ quát trước mặt mọi người, Buôn lấy làm bực tức. Xách can rượu trong tay, anh này leo lên xe quay lưng phi thẳng mà không nói một lời. Rời khỏi nhà anh họ, Buôn cầm xe lấy tiền nướng sạch vào các quán nhậu cùng các chiến hữu.

Gần 23h, sau khi say lúy túy, anh ta đi đến nhà Hùng rồi đập cửa gọi anh họ. Dùng lời lẽ nhẹ nhàng, Hùng bảo Buôn về nghỉ đừng làm ầm ĩ xóm làng giữa đêm khuya.

Rượu vào lời ra, Buôn khăng khăng đòi Hùng phải đứng lại để giải quyết chuyện làm anh ta bẽ mặt giữa đám đông. Hùng không nói gì liền quay lưng đóng cửa nên Buôn điên tiết đưa chân đạp mạnh vào tấm tôn che bên hiên nhà.

Vẫn chưa tỉnh rượu, lại thấy ông em say xỉn quậy phá, Hùng tức giận cầm cây sắt bên bếp phang thẳng vào đầu Buôn 2 gậy.

Thấy Buôn lảo đảo, anh này đập thêm một phát nữa rồi đẩy em họ ngã lăn ra đất. Mất thăng bằng, người em họ trượt chân đập mặt xuống thềm bất động, máu chảy lênh láng.

Tưởng Buôn giả bộ nên Hùng quay lưng vào nhà. Đợi mãi mà không thấy em họ tỉnh dậy, anh ta hốt hoảng chạy đến xốc Buôn dậy thì thấy Buôn đã tắt thở.

Quá sợ hãi, Hùng liền kéo xác Buôn quăng xuống sông rồi quay lại dội rửa mọi thứ nhằm che giấu tội ác. Hai ngày sau, người dân phát hiện xác của Buôn nổi trên sông và Hùng đã phải tra tay vào còng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, nhân chứng, chứng cứ chứng minh Nguyễn Thanh Hùng phạm tội “Giết người” quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự, ngày 23/12/2011, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt mức án 19 năm tù đối với hành vi phạm tội của Hùng.

Nhận thấy bản án là quá nghiêm khắc, Hùng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hơn 4 tháng sau, ngày 14/5/2012, trong khán phòng rộng lớn của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM, Hùng ngồi lầm lũi suốt từ lúc được dẫn giải vào phòng xử án.

Làn da xanh rớt, khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi chỉ có đôi mắt ánh lên tia hy vọng khi luôn nhìn về khoảng không đầy nắng ngoài khung cửa.

- Bị cáo trình bày lý do giảm án? – Sau phần thẩm tra lý lịch, vị chủ tọa bắt đầu thẩm vấn.

- Thưa HĐXX, mức án 19 năm là quá cao. Vì lâu nay không uống rượu nên hôm đó khi đã có chút hơi men, nên bị cáo không kìm chế được mới lỡ tay gây cái chết cho em họ.

Bị cáo vô cùng hối hận nhưng xin HĐXX xem xét giảm án để bị cáo sớm trở về quê nhà phụng dưỡng cha mẹ già yếu và nuôi dạy con thơ – Hai tay nắm chặt trước ngực, Hùng đau khổ trình bày bằng một giọng nghèn nghẹn. Một khoảng lặng bao trùm cả khán phòng rộng lớn…

Được gia đình khắc phục hậu quả, đại diện bị hại tha thiết xin giảm án cho người anh họ, đồng thời Hùng cũng từng tham gia quân ngũ, cha mẹ có công Cách mạng… nên cuối phiên xử phúc thẩm hôm đó, Toà đã chấp nhận đơn kháng cáo và giảm án cho Hùng xuống còn 18 năm tù.

Nhìn cái dáng còm cõi của Hùng lê chiếc xích sắt còng chặt đôi chân đang cố bước xuống từng nấc thang, những người thân của anh không cầm được nước mắt. Trước khi vào xe đặc chủng, Hùng còn gắng hỏi thăm cô con gái nhỏ.

Đôi mắt người đàn ông nhòe đi khi biết con vẫn mong cha sớm cải tạo tốt để trở về. Mẹ đã có gia đình mới, cha phải ngồi tù, cô con gái mới 9 tuổi của anh sẽ ra sao khi thiếu vòng tay dạy dỗ của đấng sinh thành?

Ngăn bạo lực, con chích điện giết cha nghiện rượu

Trước đó, Phan Minh Mẫn (sinh năm 1990, ngụ tại Bình Chánh) từ thuở bé đã bao lần chứng kiến cảnh người mẹ kính yêu phải còng lưng làm thuê làm mướn nuôi cả gia đình.

Thế nhưng mẹ cậu vẫn không tránh được những trận đòn bạo ngược của người chồng nát rượu. Mẫn bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm cậu khóc ròng khi xoa những vết thâm chồng nếp roi quất lên người mẹ.

Lúc còn bé, mẹ đưa tấm thân gầy ôm chặt anh em cậu vào lòng che chở đòn roi cho mỗi khi cha say tuý luý. Lớn lên, mỗi lần cha xỉn rượu đánh mẹ, đánh em thì Mẫn chỉ biết quỳ xuống xin cha tha cho họ mà không dám cãi lời hay có bất kỳ một hành động chống đối nào.

Phan Minh Mẫn tại tòa
Phan Minh Mẫn tại tòa


Thế nhưng men rượu tiếp nối những cơn say, đòn roi nhiều lên tình thương vơi đi.

 Vào buổi chiều ngày 9/11/2009, Mẫn (lúc này đang là sinh viên năm 2, trường Cao đẳng Kinh tế nghiệp vụ Phú Lâm) đi học về thấy cha say khướt đang ngủ vật vờ trên nền nhà.

Hình ảnh người cha nghiện rượu cùng những trận đòn thừa sống thiếu chết như một màn sương che phủ lý trí, khiến đứa con trai nảy sinh ý định giết đấng sinh thành để chấm dứt bi kịch gia đình.

 Nghĩ là làm, cậu thanh niên vội vàng mua một ổ cắm điện và phích cắm rồi tuốt hết vỏ nhựa của dây điện, vo lại thành viên tròn.

Cắm điện vào nguồn, hai tay cầm hai đầu dây, Mẫn gí điện vào nách phải của cha khiến ông co giật và bật ngửa người. Tiếp đó, cậu con trai tiếp tục chích thêm nhiều lần vào bụng và ngực cha cho đến khi ông nằm bất động.

Thấy cha không nhúc nhích, Mẫn cuộn dây điện tính phi tang thì mẹ và em gái về đến. Hoảng hồn, cậu quỳ xuống bên mẹ kể lại mọi chuyện và cầu xin bà tha thứ.

Bàng hoàng trước tội lỗi của con trai, người phụ nữ vừa hô hoán giúp đỡ vừa sơ cứu cho chồng rồi đưa ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, người chồng bao năm bà chịu đựng đã chết trước khi kịp đến bệnh viện.

Từng lời, từng chữ trong cáo trạng được vị Kiểm sát viên công bố khiến những người dự khán không khỏi rùng mình.

Sau vành móng ngựa, Phan Minh Mẫn cố thu người trong chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, lóng ngóng đưa đôi tay bị còng chặt quẹt ngang những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán. Gây tội ác phải trả giá, nhưng sao cậu vẫn thấy nghẹn đắng trước những câu hỏi của HĐXX.

- Bị cáo chích cha bao nhiêu cái? – Vị chủ tọa nghiêm giọng thẩm vấn.

- Dạ… bị cáo không nhớ – Hai tay xoắn chặt vào nhau, gương mặt dúm dó, Mẫn cúi đầu trả lời.

- Nhiều quá không nhớ phải không? Bị cáo nhìn thẳng vào HĐXX trả lời đi – Vị chủ tọa hỏi dồn.

- Dạ thưa… đúng – Mẫn khó nhọc trả lời. Lần đầu tiên trong suốt phiên xử cậu ngước mặt lên, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt vị chủ tọa.

- Hồ sơ vụ án thể hiện lúc đó bị cáo rất bình tĩnh, chích điện cha nhiều lần, kéo dài đến gần 5 phút… Về mặt đạo lý xã hội, đạo đức gia đình, bị cáo suy nghĩ gì về hành vi của mình?

- Dạ, bị cáo có tội với gia đình, có tội với pháp luật… - Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt chưa hết non nớt của cậu sinh viên trẻ.

- Bị hại là cha, sao bị cáo lại hành động như vậy?
- Vì bị cha đánh, bị cáo còn chạy được chứ mẹ thì không. Bị cáo thương mẹ quá…

Nhiều tiếng nấc chợt vang lên từ phía người thân của bị cáo và cũng là gia đình của bị hại. Nỗi đau càng chất chồng trong họ khi lúc này đây Mẫn đang phải chịu trách nhiệm trước sự nghiêm khắc của pháp luật khi hành vi phạm tội của cậu đang được làm rõ.

 Ngày 16/7, xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Là con được ăn học đàng hoàng, trước những hành động càn quấy của cha lẽ ra Mẫn phải khuyên can ông, nhưng đằng này bị cáo lại đi mua dây điện về chích chết cha.

Dù nạn nhân từng có những hành vi bạo ngược, nhưng lúc đó ông đang ngủ, không hề có bất cứ hành động sai trái nào.

Còn Mẫn là con trai duy nhất, gia đình có bãi nại nhưng hành vi giết cha của bị cáo là rất dã man, không còn đạo lý, không còn khả năng cải tạo… Do vậy TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội “Giết người”.

Giây phút cuối cùng trước vành móng ngựa, Mẫn run rẩy như ngã khuỵu khi chiếc còng lạnh ngắt vừa khoá quặt đôi tay trót nhúng chàm.

Nhìn cậu, mẹ và bà nội đau đớn, vật vã với bản án vừa tuyên, Mẫn chỉ kịp thốt lên hai tiếng: “Mẹ ơi!...” thì cánh cửa phòng xử đã đóng sập sau lưng, cắt ngang hình ảnh những người thân yêu của cậu đang phải gánh chịu thêm một nỗi đau.

Tuy nhiên, ngày 21/9/2010, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt bị cáo Phan Minh Mẫn tù chung thân.

Dẫu không phải trả giá bằng mạng sống, nhưng chỉ vì một phút nông nổi, Mẫn đã gây ra tội ác mà không bao giờ có thể gột rửa, và bản án lương tâm sẽ là vị đắng mà Mẫn sẽ phải nếm suốt cuộc đời.
 

  • Lê Giang
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc