Con mặc quần áo trái, tôi vẫn bắt con tự mặc

05:32, Thứ sáu 06/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Sau lần mặc quần áo trái và ngược, con trai tôi không bao giờ mặc ngược quần hay mặc trái áo của mình nữa dù là lúc con vội vàng nhất. Tối tắm xong, con cũng tự lên tủ tìm và mặc bộ đồ mát mẻ.

Con cái)- Sau lần mặc quần áo trái và ngược, con trai tôi không bao giờ mặc ngược quần hay mặc trái áo của mình nữa dù là lúc con vội vàng nhất. Tối tắm xong, con cũng tự lên tủ tìm và mặc bộ đồ mát mẻ.
[links()]
Sáng nay đọc bài “Xót ruột cho con nhịn ăn để chữa lười ăn” của chị Phương Giang, nói thật tôi phục chị sát đất luôn. Đúng là sự cứng rắn này trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, không phải mẹ nào cũng có thể làm được. Kinh nghiệm trị lười ăn của chị rất đáng để các chị em khác học hỏi và áp dụng thử mỗi khi con mè nheo hoặc lười ăn.

Bản thân tôi cũng đã có gia đình và đang có con trai 5 tuổi. Nhưng ngay từ khi con gần 3 tuổi, vợ chồng tôi cũng luôn ý thức tạo sự tự lập cho con. Lý do là vì, phần do vợ chồng tôi khá bận rộn, phần do cả hai vợ chồng tôi đều rất ngưỡng mộ cách nuôi dạy và chăm sóc con cái của các cặp vợ chồng Tây.

Tôi bắt đầu áp dụng dạy con trai tự lập từ sớm bởi vì tôi và chồng tôi đều may mắn được sống ở nước ngoài trong một thời gian tuy ngắn ngủi. Hơn một năm sống tại Pháp, tôi nhận thấy những bà mẹ Pháp có cách nuôi dạy con rất hay. Theo đó, tôi nghĩ khi lấy chồng hoặc về Việt Nam, tôi có thể áp dụng một vài cách chăm sóc con rất thực tế này.

Ảnh minh họa
Khi con trai tôi được gần 3 tuổi, vợ chồng tôi đều bắt đầu chiến dịch hướng dẫn con ăn mặc và ăn ngủ phải tự lập.

Vì thế, khi con trai tôi được gần 3 tuổi, vợ chồng tôi đều bắt đầu chiến dịch hướng dẫn con ăn mặc và ăn ngủ phải tự lập. Vì thế, mỗi sáng, con trai tôi thường dậy khá đúng giờ. Sau đó, tôi chỉ việc mang cháo của con ra bàn ăn và con sẽ tự ngồi vào bàn ăn.

Khi ăn xong, bao giờ con cũng đi tìm chiếc cốc của riêng mình để uống nước xúc miệng sau ăn. Ăn no, con cũng chẳng mè nheo mẹ mà cũng sẽ tự về phòng của mình. Vì con cũng phải đi lớp mẫu giáo gần giờ với giờ mẹ đi làm nên hôm nào sau khi ăn xong, con cũng tự biết thân biết phận tự vào phòng mình và tự tìm quần áo mặc mỗi ngày trên tủ riêng. Sau đó, con cũng tự mặc quần áo của con và tự lấy giày dép, cặp sách để xuống nhà cùng mẹ đi học.

Thực ra, để con răm rắp tự giác ăn và mặc như 2 năm hiện nay, ban đầu vợ chồng tôi cũng khá vất vả. Ngay khi con gần 3 tuổi, vợ chồng tôi nhiều lần nói chuyện với con về tính tự giác phải ngồi vào bàn ăn cũng như phải bập bẹ mặc quần áo của mình.

Lâu dần, con cũng nhận biết được những bộ quần áo nào nên mặc ở nhà và những bộ quần áo thế nào thì nên mặc đến lớp. Hoặc màu quần áo này nên kết hợp với màu nào để hài hòa nhất.

Vì thế mới chỉ sau nhiều lần hướng dẫn, chia sẻ, con trai tôi đã bắt đầu biết phân biệt mặt trái mặt phải của những chiếc tất chân hay bên giày trái, giày phải của những đôi giày, đôi dép con có.

Thậm chí có rất nhiều lần, để con tự mặc quần áo tôi thấy con còn mặc ngược đằng trước áo ra đằng sau hoặc tương tự với những chiếc quần cũng như vậy. Nhiều lần, bố của cháu định gọi con lại để có nhã ý thay cho con mặc đúng mặt hoặc không mặc áo trái nhưng tôi toàn phải ngăn cản. Tôi có nói với chồng rằng: “Cứ để con mặc như con muốn, nếu không thoải mái hoặc tự tin con sẽ cởi ra hay mặc lại thì tùy”.

Và sự thật quả là vậy, rất nhiều lần con mặc áo trái hay mặc quần ngược mà chính bản thân con cũng chẳng nhận ra. Nhưng một lần, một bé gái hàng xóm sang chơi thấy bạn mặc áo trái và quần ngược nên làm động tác “lêu lêu”. Hôm ấy, tôi thấy cu cậu có vẻ ngượng và không dám chạy tới chạy lui như khi cô bé hàng xóm chưa sang chơi nữa.

Một lúc sau, không hiểu nghĩ thế nào, tôi thấy con trai chạy vào bếp, ôm lấy chân mẹ hỏi: “Mẹ ơi, có phải con đang mặc trái áo và ngược quần phải không?”. Tất nhiên lúc này tôi cười và gật đầu nói: “Con vẫn hay mặc ngược thế lắm. Mẹ đã định nhắc con nhiều lần nhưng cứ để xem con có phát hiện ra không? Vậy con có luôn mặc lại bộ quần áo này cho đúng không?”.

Ảnh minh họa
Nhiều lần con mặc áo trái hay mặc quần ngược mà chính bản thân con cũng chẳng nhận ra. Nhưng một lần, một bé gái hàng xóm sang chơi thấy bạn mặc áo trái và quần ngược nên làm động tác “lêu lêu”. Hôm ấy, tôi thấy cu cậu có vẻ ngượng.

Ngay lập tức, con trai gần 3 tuổi của tôi gật đầu và hồn nhiên cởi phắt hết quần áo ra để sẵn sàng mặc lại. Nhưng rồi, con cứ chăm chú nhìn cái áo và cái quần chằm chằm. Thấy con đứng nhìn quần áo như thế, tôi giục giã: “Con không muốn mặc lại cho đúng à?”.

Con đáp: “Có chứ mẹ, chỉ tại con đang dành thời gian nhìn xem mặt trái thì thế nào, mặt phải thì thế nào thôi”. Thế con có cần mẹ giúp phân biệt không? – tôi hỏi. Nhưng con nói rằng không cần vì con đã tự biết đâu là mặt phải trái sau một hồi quan sát.

Kể từ lần mặc quần áo trái và ngược đó, con trai tôi không bao giờ mặc ngược quần hay mặc trái áo của mình nữa dù là lúc con vội vàng nhất. Nhất là những buổi chiều tối tắm xong, con lúc nào cũng biết tự lên tủ tìm và mặc những bộ đồ mát mẻ ở nhà.

Đặc biệt, con tự đi giày rất nhanh và sau mỗi lần đi giày ngoài mưa về, con tự biết lau chùi những đôi giày của mình và biết tự hong giày. Điều này cũng trở thành thói quen của con ngay khi con được chồng tôi hướng dẫn vài lần.

Nói chung từ lúc con gần 3 tuổi đến nay con đã 5 tuổi, nhưng vợ chồng tôi cảm thấy khá nhàn nhã vì mọi việc với con đã đi vào nề nếp. Việc ăn uống, ngủ nghỉ, ăn mặc con đã có thể tự làm một mình ngon ơ mà không cần phải có bất cứ sự trợ giúp nào từ phía cha mẹ cả.
 

  • Thanh Tâm
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc