Làm mẹ) - Để dỗ cháu ăn, chiều nào bà và cháu cũng leo lên taxi đi lòng vòng mới hết một bát cháo. Hôm nào trời mưa mẹ lại phải điều bố về lái ô tô đưa con đi bát phố thì mới xong bữa.
[links()]
Gọi xe, phất cờ chờ con ăn
Chị Hiền, cán bộ Ngân hàng ở Cầu Giấy cho biết mỗi tháng, chị phải đưa tiền thêm cho bà để dỗ dành cậu ấm 18 tháng ăn hết bát cháo. Cậu con trai của chị hiện nay đang bước vào giai đoạn biếng ăn nên chị vô cùng lo lắng.
Cháu ở nhà với bà, chiều nào bà và cháu cũng leo lên taxi đi lòng vòng mới hết một bát cháo. Hôm nào trời mưa khó gọi xe, mẹ lại phải điều bố về lái ô tô đưa con đi bát phố mới xong bữa.
Chị cười tủm: “Có hôm mình đi vắng, bà kể lại cả nhà phải đồng tâm hiệp lực mới dỗ được cháu ăn. Ông thì đẩy xe, bà cầm gậy dài treo toòng teng cái áo làm cờ đi đằng trước vừa đi vừa hát: Cờ không có xé áo ra mà phất...còn bố đút cháo. Mình vừa thương cả nhà mà vừa buồn cười”.
Hàng xóm nhà chị Hiền, chị Duyên, nhân viên một nhà xuất bản phải chăm cháu trai 2 tuổi mà không có ông bà giúp. Được cái, chồng chị làm nhà nước nên cũng chịu khó về sớm và dỗ con ăn cùng vợ.
Mỗi chiều tối, bố nổ sẵn xe máy cho con ngồi lên, cứ sau mỗi muỗng cơm mẹ đút là phải phi một vòng quanh chung cư, mà phải vừa đi vừa giật cục thằng bé mới cười phá lên. Xong xuôi cũng mất toi gần lít xăng.
Thỉnh thoảng đổi chiêu, chị mua sẵn mấy cân túi nylon, bố phùng mồm lên thổi, mẹ đút cho con. Một muỗng cơm là phải đập đánh bộp. Nhưng bố phải làm nổ thật to thì cậu bé mới cười và nuốt. Sau mỗi bữa là mẹ đi quét rác muốn chết, còn miệng bố thì...không thở được nữa.
Anh Kiên (Khương Đình, Hà Nội) tím hết đầu gối vì làm ngựa cho con cưỡi khắp nhà khi mẹ đút cơm cho Bông |
Độc chiêu hơn nữa, chia sẻ trên một diễn đàn, anh Phát, ở Chùa Bộc khoe chiến tích dỗ con của mình: “Tất cả những trò các bạn kể tôi đã đều thử nhưng không hiệu quả. Thậm chí tôi còn mua hàng tầng đĩa hoạt hình, siêu nhân về nhưng con chỉ há mồm ra xem chứ không nuốt cái gì được cho ăn cả”.
“Tình cờ tôi phát hiện nó rất thích nhìn tôi trồng cây chuối. Chả là một buổi sáng tôi sợ lạnh nên tập thể dục trong nhà, cháu nhìn thấy bố làm vậy nên rất lạ. Sau đó, mỗi lần con ăn, mẹ nó đều gọi bố về làm điệu chồng cây chuối, rồi chân thi thoảng khua khoắng cho con khoái chí ăn ngoan.
Bây giờ con tôi lại bụ bẫm rồi, nhưng hệ quả là tôi cứ 3 tiếng đứng bằng chân lại phải chồng cây chuối 1 tiếng rưỡi, nếu không thì không chịu được vì đã thành thói quen mất rồi”. Anh Phát vừa kể vừa cười phá lên.
Chiến sự vì cho con ăn
Nhưng cũng từ chuyện dỗ con mà nhiều gia đình cũng nổi sóng gió, chia thành hai phe.
Ông nội và bố cho rằng nên để con ăn tự nhiên, khi nào đói thì con sẽ tự đòi ăn bù. Còn bà và mẹ xót con cháu, sợ suy dinh dưỡng nên cố ép con cháu ăn và bắt các ông làm trò. Rồi cả nhà cũng linh hoạt thay đổi chiêu thức dỗ con, cháu ăn.
Chị Hiền than thở: “Nhiều khi mình bị chồng mắng nào là còn bận trăm công nghìn việc, ở nhà có mỗi việc cho con ăn không xong. Có khi xe ô tô của anh hỏng máy vì cái trò đi vòng vòng, phanh gấp này. Nhưng cũng chưa biết làm sao cả, hy vọng giai đoạn này của con sẽ qua nhanh thôi”.
Chị Duyên cũng thêm vào: “Nhìn chồng mệt vì phùng mang trợn má làm trò cho con mình thương lắm. Thi thoảng bà ngoại lên, bà cũng thử bày trò đỡ bố cháu. Bà bê ghế của nó ra ban công rồi đeo bờm lên trông cho khác người và nhảy chồm chồm lên để nó lạ nó nhòm mà chịu ăn. Người đi ngoài đường cứ tưởng bà ngoại có vấn đề gì trục trặc dây thần kinh. Khổ lắm cơ.”
Theo khảo sát của Phunutoday, các mẹ đều cho rằng, thà mình tìm mọi cách nhồi nhét con ăn còn hơn là nhìn con còi cọc.
“Mỗi khi con ốm hoặc đưa con đi cân mà không tăng lạng nào, mình thấy xót xa lắm. Nên chỉ động viên chồng và gia đình cùng cố gắng, vì sự nghiệp béo tốt của con, không thể kém chúng bạn được”. Chị Hiền tự an ủi.
- Huyền Thương