Con nuôi của tỉ phú bị ép lấy bố nuôi làm chồng

06:15, Thứ sáu 03/02/2012

( PHUNUTODAY ) - Tối nào ngủ tôi cũng phải khóa cửa phòng và dùng bàn, ghế để chặn cửa. Tôi không dám nằm trên giường. Tôi ôm gối ngồi ở góc phòng, trốn sau rèm cửa vì đã có lần, cha vào phòng tôi lúc nửa đêm.

(Phunutoday) - Tôi luôn tin rằng mình là một người nhận được quá nhiều ưu ái của số phận. Trở thành con gái của một đại gia là điều chẳng bao giờ tôi có thể ngờ tới và tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng, may mắn này có một ngày lại trở thành điều khủng khiếp đối với mình…
[links()]
Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi không biết cha mẹ mình là ai và vì sao họ bỏ rơi tôi. Tôi cũng không hề muốn tìm hiểu chuyện đó vì với tôi, biết thêm nhiều điều cũng chẳng để làm gì. Có chăng, quá khứ ấy sẽ khiến tôi đau đớn và buồn phiền nhiều hơn.

Tôi sống ở cô nhi viện và được nhận nuôi khi mới tròn 10 tuổi. Những đứa trẻ mồ côi thường rất mặc cảm về thân phận của mình. Tôi sợ người ta nhìn mình với ánh mắt thương hại. Những tiếng thở dài hay khuôn mặt buồn bã xen lẫn sự kinh hãi của những người khi biết tôi là trẻ mồ côi khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

Vì thế, ngay khi nhận thức được điều này, tôi khép mình lại trong thế giới riêng. Tôi sợ phải gặp người lạ, nghe người ta hỏi về gia đình và hỏi về những thứ khiến tôi đau lòng. Việc khép kín biến tôi thành một con bé lì lợm.

Tôi hoảng loạn thực sự. Liệu tôi có thể giải thoát cho mình khỏi cuộc sống này không hay chấp nhận những gì số phận đã an bài? (Ảnh minh họa)
Tôi hoảng loạn thực sự. Liệu tôi có thể giải thoát cho mình khỏi cuộc sống này không hay chấp nhận những gì số phận đã an bài? (Ảnh minh họa)

Có nhiều gia đình đến cô nhi viện để xin con nuôi nhưng chưa bao giờ tôi được chọn dù tôi là đứa trẻ có khuôn mặt xinh xắn vô cùng. Các ma sơ nói người ta thấy không thoải mái khi nhìn biểu cảm khuôn mặt của tôi.

Nỗi niềm mặc cảm đẩy tôi xa cuộc sống bình thường. Tôi lặng lẽ sống và cho rằng mình là một đứa trẻ đáng ghét. Không một ai muốn nhận nuôi tôi cả. Ngay cả bố mẹ tôi, những người đã vất vả sinh ra tôi còn bỏ rơi tôi thì chẳng ai có thể cưu mang tôi được.

Thế rồi mọi sự thay đổi năm tôi lên 10. Người đàn ông đó đến cô nhi viện để xin con nuôi và ông muốn tôi trở thành con ông. Đó là điều tôi không thể tưởng tượng nổi. Các sơ vui mừng cho tôi vì tôi được một người giàu có nhận nuôi. Ông có nụ cười ầm và giọng nói trầm. Ông rất ân cần.

Những ngày đầu mới về, tôi hầu như không trò chuyện cùng cha nuôi. Nếu có cũng chỉ là những câu nói trống không, yêu cầu thứ này thứ kia. Cha nuôi không nổi giận. Ông đáp ứng mọi mong muốn của tôi và luôn tìm cách để có thể trò chuyện cùng tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu thấy những sợ hãi và lạ lẫm bớt dần. Thi thoảng, tôi kể cho cha nuôi nghe chuyện ở lớp. Cuối tuần, ông đưa tôi đến khu vui chơi, đi mua sắm hoặc cùng tôi đi chọn sách, truyện. Tôi không bao giờ hỏi cha nuôi vì sao ông không kết hôn. Tôi vốn không có thói quen thọc sâu vào cuộc đời của một ai đó.

Khi đã thân hơn với cha, tôi nhận ra một điều, ông là một người rất giàu và vô cùng quyền lực. Người ta nhận ra cha ở mọi nơi ông đưa tôi đến. Họ chào cha với vẻ sợ sệt và kính nể. Mọi lời nói của cha với người làm đều như mệnh lệnh và hơn một lần, tôi thấy cha nổi giận với họ khi không vừa ý với việc gì đó. Nhưng chưa bao giờ ông làm vậy với tôi.

Tôi luôn ngạc nhiên với tình thương mà ông dành cho tôi, một đứa con nuôi không chung máu mủ với ông. Nhưng rồi lâu dần, tôi điềm nhiên nhận những thương yêu ấy và coi ông là gia đình của mình. Tôi bắt đầu gọi ông là cha, bắt đầu thấy mình có người thân và bắt đầu biết vị của hạnh phúc.

Đó là những tháng ngày tôi rúc rích kể cho cha câu chuyện về trường lớp, về bạn thân, về cậu bạn tôi thầm thương. Những buổi chiều tan học, tôi cùng cha trên phố. Mọi xa lạ đều biến mất nhường chỗ cho những gần gũi.

Không biết tự bao giờ, tôi ngỡ rằng ông là cha của tôi thực sự. Thuở ấu thơ thiếu thốn và đắng cay dần trôi vào quên lãng. Tôi lớn lên và trở thành một cô gái cởi mở, luôn vui vẻ, khác hẳn với tôi trầm lặng trước đây.

Thi thoảng, tôi giục cha kết hôn. Tôi muốn ông có người bầu bạn bên cạnh lúc tuổi già. Càng lớn, tôi càng có ít thời gian dành cho cha. Tôi đi với bạn bè quá nhiều và dành phần lớn quan tâm của mình cho tình yêu. Cha không muốn tôi có bạn trai. Ông rất gay gắt trong chuyện yêu đương của tôi.

Khi tôi bắt đầu lên cấp ba, cha thuê vệ sĩ đưa đón tôi mỗi ngày. Sau giờ học, tôi ngay lập tức phải trở về nhà. Nếu muốn đi chơi cùng bạn bè, tôi nhất thiết phài đồng ý có vệ sĩ đi cùng. Đôi khi, sự nghiêm khắc của cha làm tôi khó chịu nhưng tôi luôn nghĩ, những việc làm ấy đều xuất phát từ tình thương của ông dành cho tôi nên tôi chấp nhận mà không phàn nàn.

Cha có thể kiểm soát tôi nhưng không thể điều khiển được suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn yêu ngay cả khi bị cha ngăn cấm. Chúng tôi yêu nhau trong âm thầm, thì thào với nhau nỗi nhớ của mình vào hàng đêm khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ.

Người yêu tôi là một chàng trai tốt. Tôi vẫn luôn tin rằng anh sẽ là chồng tôi sau này. Nhưng mọi chuyện chuyển theo một hướng khác mà không bao giờ tôi có thể ngờ tới. Cha vẫn nói, khi tôi 20 tuổi, ông sẽ lo cho tôi đi du học tại Anh để học về ngành thiết kế thời trang mà tôi luôn yêu thích. Cha thậm chí còn nói sẽ mua nhà cho tôi sống để tôi có môi trường học tập thoải mái nhất.

Nhưng khi tôi 20 tuổi, đáp lại những hứa hẹn đẹp đẽ là một điều khủng khiếp. Thực ra, tôi không cần phải đi du học. Cha đã cho tôi nhiều quá rồi. Tôi luôn biết ơn ông về điều đó. Từ một con bé mồ côi, nhờ cha, tôi trở thành tiểu thư của một đại tỷ phú, được sống cuộc sống giàu có, sung sướng và đầy đủ.

Cha thậm chí còn nói, tôi sẽ là người thừa kế của ông. Những thứ ấy chẳng là gì so với gia đình mà ông đã tạo dựng cho tôi. Cú sốc ông mang đến cho tôi là khi ông đưa ra đề nghị cưới tôi làm vợ. Tôi ngỡ cha đùa nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của ông lại khẳng định điều đó hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi đã sống với cha hơn 10 năm. Trong mọi suy nghĩ của tôi, ông luôn là cha của tôi. Đã là cha thì không thể lấy con của mình, như thế là loạn luân. Nhưng cha và tôi lại hoàn toàn không cùng một dòng máu. Cha nói, ông yêu tôi ngay từ lần đầu tiên ông nhìn thấy tôi trong cô nhi viện. Đó là lí do ông nhận nuôi tôi và cũng là lí do ông không thích tôi và ông xưng hô như cha con.

Đây là thứ tình yêu gì vậy? Tôi thấy ghê sợ. Cha bỏ hẳn lối xưng hô trước đây. Ông gọi tôi là em, xưng “tôi”. Thi thoảng gọi thẳng tên tôi đầy trìu mến. Tôi thấy hoảng sợ đến rùng mình. Chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời của tôi vậy? Tôi tìm mọi cách để tránh mặt cha. Ông mặc những phản kháng của tôi, điềm nhiên đi chọn đồ cưới, chuẩn bị phòng tân hôn.

Cha nói, ông đã chờ đợi đám cưới này 10 năm rồi. Ông đã chờ tôi từ lúc tôi chỉ là một cô bé, lớn lên, đi qua thời thiếu nữ và trở thành một phụ nữ trẻ tự tin và xinh đẹp. Bao nhiêu yêu thương, kính trọng của tôi với người tôi coi là cha này tiêu tan hoàn toàn.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ông bỗng trở thành người xa lạ đối với tôi. Tôi luôn đặt mình trong trạng thái cảnh giác. Tôi sợ phải gặp cha, phải nói chuyện với ông, sợ ông có những cử chỉ thân mật với tôi. Tôi sợ người đàn ông này.

Cha nói nếu tôi không đồng ý làm vợ ông, tôi có thể chọn cách ra đi. Tôi đã ra đi để thoát khỏi cuộc hôn nhân quái gở này nhưng cha nuôi không phải là một người bình thường. Ông không để cho tôi biến mất khỏi cuộc đời ông một cách dễ dàng như vậy.

Tôi đã quen sống cuộc đời như một tiểu thư, tiền tiêu không phải nghĩ, đi đâu cũng có người đưa đón, làm gì cũng có kẻ hầu hạ nay bỗng dưng bị vứt ra đường, không người thân thích, tôi ngơ ngác không biết phải làm gì. Mà đúng hơn là tôi không kiếm được bất cứ việc gì để làm. Không nơi nào nhận tôi cả dù có những nơi khi xin vào, tôi thấy mình thừa đủ những yêu cầu mà họ cần.

Sau này tôi mới biết, tất cả đều do cha nuôi dàn xếp. Ông trả tiền cho họ để không nhận tôi vào làm. Tôi không có tiền, không có nhà. Tôi buộc phải trở về. Tôi chắc chắn không thể để cuộc hôn nhân này được bắt đầu, tôi không thể để đám cưới được tổ chức. Nhưng mọi thứ trước mắt tôi mù mờ quá.

Tối nào ngủ tôi cũng phải khóa cửa phòng và dùng bàn, ghế để chặn cửa. Tôi không dám nằm trên giường. Tôi ôm gối ngồi ở góc phòng, trốn sau rèm cửa vì đã có lần, cha vào phòng tôi lúc nửa đêm. Mọi hạnh phúc tôi ngỡ mình được ban tặng giờ đây đã tan biến, thế chỗ cho nó là nỗi sợ hãi không biết đến bao giờ mới dừng lại.

Tôi hoảng loạn thực sự. Liệu tôi có thể giải thoát cho mình khỏi cuộc sống này không hay chấp nhận những gì số phận đã an bài? Cuộc đời mãi là những trò hề chẳng bao giờ chấm dứt…

  • Nam Anh (Ghi)
     
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc