Thường thì tôi và con hay gọi điện cho nhau khi tôi đi làm xa. Ngày nào tôi cũng phải hỏi thăm con ăn cơm chưa, đang làm gì. Xa con, phải bươn chải công việc, tôi nhớ thương con quay quắt nên mỗi ngày tôi đều mong được về để gặp con.
Nhưng lại nghĩ tới tương lai của con cái, tôi lại cố gắng, phấn đấu, cố gắng một ngày có thể cho con được cuộc sống sung túc như bạn bè. Nói gì thì nói, tôi hoàn toàn yên tâm về vợ mình, vợ ở nhà có thể chăm sóc con chu đáo và lo lắng cho gia đình tôi. Nên hàng tháng, tôi gửi tiền về cho vợ với lời hứa, chúng ta sẽ sum họp sớm…
Con trai thích viết thư, có lẽ là như vậy nên mỗi lần tôi gọi điện về, con đều hỏi địa chỉ của tôi để viết. Trẻ nhỏ thường thích làm như thế và rất hào hứng khi nhận được thư cha. Bao nhiêu lần con viết đều là những tình cảm chân thành, nét chữ còn ngây ngô của đứa nhỏ, tôi càng thương và nhớ con.
Con cho tôi nhiều cảm xúc và động lực để cố gắng hoàn thành công việc sớm. Lần nào nhận được thư con tôi cũng rơi nước mắt vì xúc động. Lời trẻ nhỏ thật khiến người ta cảm thấy vui và hạnh phúc…
Nhưng lần này, khi nhận được thư con, tôi thực sự đã quá sửng sốt. Con không còn kể về bà, về ông ngoại ông nội, mà có sự xuất hiện của một người lạ trong bức thư. Con nói, gần đây con hay được đi công viên chơi, con hay được người ta dắt tay con đi khắp nơi, mua quà, mua kem cho con.
Con bảo, bây giờ không chỉ có hai mẹ con ở nhà nữa, nhà mình có thêm người rồi. Đó là một chú bạn của mẹ, thường xuyên tới nhà mình chơi, chú rất chiều con, quan tâm con và không bao giờ quát mắng con.
Con còn tả dáng người của chú, cao cao, to to và có nụ cười rất hiền. Mẹ bảo, chú ấy là người tốt, một người bạn của mẹ. Con kể về câu chuyện chú ấy kể cho con nghe hằng đêm. Có những ngày mưa bão chú cũng đến và giúp mẹ trông nhà, ở qua đêm ở nhà mình.
Bức thư ấy của con khiến tôi rơi lệ. Có thật là như vậy không? Lời con trẻ không thể nói là tin ngay được nhưng mà những gì con trẻ nói là có cơ sở, nếu không hiển hiện ra trước mắt thì làm sao con lại nói thế, con lại kể như thế? Không ai có thể xúi con làm chuyện tố cáo mẹ như vậy.
Tôi bình tĩnh viết lại bức thư cho con, nói chú là người tốt và con hãy cho bố biết, chú ấy tên là gì. Thật sửng sốt, chú ấy chính là người bạn của ba, cái người mà trước giờ ba coi là anh em, vẫn hay qua lại nhà mình chơi đó. Chú ấy thật sự là rất tốt vì chú ấy là bạn tốt của ba. Nghe con nói mà tôi rơi nước mắt…
Thật ra chuyện này là thế nào. Không mắt thấy tai nghe, không chứng kiến mọi chuyện, tôi thực sự không dám đổ tội cho vợ mình. Tôi muốn bắt tận tay nếu như những gì con tôi nói ra là sự thật. Tôi gọi cho con hỏi hôm nào chú lại tới chơi, và bảo con hẹn chú tới chơi vào đúng hôm đó.
… Rồi, tôi đã làm một phép thử, bất ngờ xin nghỉ phép về nhà trong đúng đêm tối. Và thật không thể tưởng tượng được, họ giống như một gia đình. Vợ tôi nấu cơm cho chú ấy ăn, và ngay cả khi tôi thử gọi điện, vợ cũng tắt máy đi không nghe. Họ đang rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, nhìn thật đầm ấm. Giá như người đó là tôi.
Tôi hận vợ, hận người đàn ông kia, tôi ứa nước mắt khi đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng này. Đêm đó, tôi đợi tới tận 12 giờ, người ấy không ra. Tôi đã từ từ mở cửa đi vào, và thấy họ đang ôm nhau trên ghế sofa, con tôi ngủ trong nhà, họ cùng nhau xem phim, tình cảm như vợ chồng.
Tôi tiến lại gần, vứt đồ đạc xuống nhà, bật điện lên. Vợ tôi tái xanh mặt, sợ hãi, hoảng hồn và giật thót mình. Cô ấy ú a ú ớ, không nói được thành lời, cô ấy hỏi tôi sao lại về đột ngột như vậy mà không báo trước rồi ngượng cười. Cô còn cười được ư, một người đàn bà lăng loàn, nhận tiền của chồng nhưng lại đi ngủ với trai.
Còn gã đàn ông kia, anh ta nhìn luống cuống, gục mặt xuống, còn gì để nói nữa đâu. Tôi tiến lại tát cho người phụ nữ mà tôi yêu hai nhát, đó là bài học đầu tiên tôi dạy cho cô ta, để cô ta biết được, việc mà cô ta đang làm là vô liêm sỉ và bỉ ổi thế nào.
Đêm ấy, tôi tống cổ cô ta và gã đàn ông kia ra ngoài. Mặc cho họ làm gì bên ngoài thì làm nhưng nhà tôi, tôi cấm chỉ không cho họ lại gần. Sau hôm đó, tôi đưa con về nhà nội, nhờ ông bà chăm hộ.
Tôi cũng đã tính đến chuyện đưa con đi cùng hoặc là sẽ bố trí hoàn thành sớm công việc rồi về nhà cùng con. Còn người đàn bà kia, tôi đã chuẩn bị sẵn đơn li dị rồi, sẽ không có chuyện tha thứ hay bao dung gì ở đây cả, vì nếu có chấp nhận vì con thì cả đời này tôi cũng sống không yên vì bị ám ảnh chuyện cô ta đã làm.
Cái giá phải trả cho cô ta còn quá rẻ khi mà tôi chưa tung tin này cho cả họ ngoại, cả bạn bè của cô ta biết. Thật may, đứa con đã mách cho bố nó biết chuyện xấu xa mà mẹ nó đang làm. Nếu không thì tôi còn ‘nuôi ong tay áo’ đến bao giờ nữa…