Cuộc sống sau 8 năm của cô dâu 27 tuổi lấy chồng 70 tuổi: Đời không như là mơ!

10:24, Chủ nhật 05/08/2018

( PHUNUTODAY ) - Sau 8 năm chung sống bên nhau, cô gái trẻ năm nào giờ đã là mẹ của 3 đứa con. Căn nhà luộm thuộm cùng nét buồn rầu trên gương mặt cô đủ cho ai cũng hiểu: "đời không như là mơ"!

Cách đây 8 năm người dân thôn Ngô Khê (xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vô cùng ngỡ ngàng trước đám cưới của cô gái Nguyễn Thị Bích 27 tuổi và ông lão 70 tuổi – Ngô Thanh Học. Đến nay, chuyện tình "bác - cháu" chênh nhau 43 tuổi ấy vẫn khiến dân làng bàn ra tán vào.

Cánh cổng phải che bạt để đỡ bị người bàn ra tán vào

Cánh cổng phải che bạt để đỡ bị người bàn ra tán vào

Chiếc cổng sắt của ngồi nhà không hiểu sao lại có những tấm vải dù phủ che cổng. Hỏi ra mới biết, đây là cách để người ngoài đỡ nhìn ngó, chỉ trỏ. Lúc chúng tôi đến chỉ có chị Bích và 3 đứa trẻ ở nhà, ông Học đi bệnh viện khám bệnh. “Chả biết là có về không hay ở lại. Tháng nào cũng đi khám vài lần”, câu nói của chị Bích khiến chúng tôi cảm nhận được phần nào thực tế phũ phàng trong cuộc sống thường nhật của chị.

Trong căn nhà có phần luộm thuộm, quần áo, đồ dùng sinh hoạt bừa bộn khắp nơi, chị Bích nhớ lại ngày chị ngỏ lời muốn lấy ông làm chồng đã bị dân làng ngăn cản, nói những lời không hay. Ngay cả mẹ chị cũng kịch liệt phản đối.

Bỏ ngoài tai sự dị nghị của dân làng, tháng 8/2010 họ đã đăng ký kết hôn và về chung một nhà. Lúc này, ông Học tổ chức lễ cưới nhỏ tại nhà với khoảng 70 khách mời. "Chúng tôi chuẩn bị được 20 triệu đồng tổ chức cỗ tại nhà. Khách thì mời chừng 70 người", chị Bích nhớ lại.

Empty
Căn nhà luộm thuộm, sơ sài của vợ chồng chị Bích chẳng có mấy thứ đồ đáng giá

Căn nhà luộm thuộm, sơ sài của vợ chồng chị Bích chẳng có mấy thứ đồ đáng giá

“Mẹ tôi không đồng ý cho lấy. Bà bảo: “Nói không nghe thì thôi, sau sướng khổ tự mà chịu”, bà ghét nên cũng chẳng sang nhà bao giờ. Lúc nào bận tôi gửi cháu sang thì bà trông cho một lúc. Dân làng thì mấy năm qua họ vẫn bàn tán về chuyện của chúng tôi, nhưng mặc kệ vì giờ không thay đổi được gì”, chị Bích tâm sự.

Vượt qua bao dị nghị, họ ở bên nhau như vậy cho tới năm 2013 chị Bích mang thai và sinh được cặp sinh đôi, một trai, một gái. Khi thai được 7,5 tháng chị bất ngờ đau bụng nên đẻ non. Bé trai nặng 1,8kg, bé gái nặng 1,7kg. Do nhẹ cân nên chị xin chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh để cho các con nằm lồng kính theo dõi.

Hai bé Tiên và Thu do sinh non nên thường xuyên ốm vặt. Suốt những năm các con còn bé, cặp vợ chồng lệch tuổi thường phải ôm con ra bệnh viện huyện, tỉnh, có lần lên một phòng khám trên Phú Xuyên (Hà Nội) chữa trị. Chỉ có túp lều tranh, nên mỗi lần cho con đi viện, họ lại phải vay mượn.

8 năm với 3 đứa trẻ, cuộc sống khó khăn lại thêm khó khăn

8 năm với 3 đứa trẻ, cuộc sống khó khăn lại thêm khó khăn

Tới năm 2016, chị Bích lỡ mang bầu lần 2. Gánh nặng cuộc sống đến lần này càng nặng trĩu. Sang đến những năm nay, sức khỏe ông Học giảm sút rõ rệt, ốm đau liên miên, tiền thuốc thang cũng tốn. Trước ông còn đi nhặt được ve chai, nay thì cả gia đình 5 người chỉ còn biết trông chờ vào khoản trợ cấp thương binh của ông là 1,6 triệu/tháng. 

Cả 2 lần sinh, ông Học đều không thể ở cạnh chăm sóc vợ con mà phải nhờ 1 người hàng xóm chạy đi chạy lại. Xuất viện về nhà, chị Bích cũng không được ở cữ như những người phụ nữ khác mà phải tự cơm nước cho mình.

“Nghĩ lại tủi thân vô cùng nhưng dù sao cũng qua rồi, tôi chỉ thương mấy đứa nhỏ. Từng này tuổi mà vẫn phải mặc lại quần áo từ thiện người ta mang đến cho. Đồ chơi quý giá nhất đối với bọn trẻ chính là chiếc ti vi trước mặt phải chọn kênh bằng tay”, chị Bích thở dài.

Tài sản quý giá nhất có lẽ là 2 chiếc xe đạp

Tài sản quý giá nhất có lẽ là 2 chiếc xe đạp

Sống trong cảnh túng quẫn, suốt ngày lo chăm con, chăm chồng khiến chị Bích chán nản. Chị trải lòng: "Vì tụi nhỏ nên chúng tôi mới cố sống với nhau. Giờ đã vậy, tôi có ước giá không lấy ông ấy, thời gian cũng không quay trở lại".

Chị cũng thừa nhận không lường hết được cuộc sống với chồng quá chênh lệch tuổi. "Nếu lường hết được thì đã không cưới", chị nói mà ánh mắt nặng trĩu. Điều chị lo lắng nhất bây giờ là lỡ ông Học ra đi thì một mình chị không biết chị có thể làm lụng, nuôi nấng được bọn trẻ tốt hay không. Thêm vào đó là nỗi lo các con bị bạn bè trêu chọc về bố mẹ nó làm bọn trẻ cảm thấy xấu hổ, tủi thân.

Chị chỉ mong chồng đỡ bệnh, sắp tới kiếm được thêm chút để chăm lo cho con

Chị chỉ mong chồng đỡ bệnh, sắp tới kiếm được thêm chút để chăm lo cho con

Dù hối hận nhưng chị Bích nói rằng, không có ý định sẽ rời xa ông Học trong thời gian tới. Bởi, dù cuộc sống hiện tại gặp nhiều khó khăn nhưng chị vẫn thương chồng mình như ngày đầu tiên quyết định đến bên bầu bạn với ông. Giờ đây, chị chỉ mong sức khỏe của chồng tốt hơn để ông chăm con, để chị đi làm kiếm thêm thu nhập.

Bất chấp dị nghị để lấy nhau, nhưng 9 năm sau chị mới nhận ra rằng, đời không là mơ!

Bất chấp dị nghị để lấy nhau, nhưng 9 năm sau chị mới nhận ra rằng, đời không là mơ!

Cuộc sống tạm bợ của gia đình họ như nét vẽ buồn trong ngôi làng trù phú, nhiều nhà cao, cửa rộng này. Một người hàng xóm cho biết: "Nhà họ chẳng mấy khi có một bữa cơm cho ra hồn, toàn có gì ăn nấy. Chỉ tội cho mấy đứa trẻ".

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc