(Phunutoday) - Sau khi đi ăn hủ tiếu, uống cà phê với bạn, Nguyễn Thanh Trúc đã vung dao chém chết bạn vì sự ghen tức, đố kỵ dồn nén. Không dừng lại, Trúc còn cuỗm toàn bộ tài sản của bạn rồi bỏ trốn. Tại Cơ quan điều tra, Trúc nhận cái chết của nạn nhân là do mình gây ra, nhưng luôn miệng ngụy biện gây án do hoàn cảnh. Nhưng rồi ra trước tòa với sự khôn khéo, tinh tế của Hội đồng xét xử (HĐXX) qua hàng loạt câu hỏi, kẻ giết người phải thú nhận toàn bộ tội lỗi của y.
Trong phiên xử lưu động của Tòa án Nhân dân TP.HCM tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, bị cáo có khuôn mặt khá điển trai luôn cúi gằm tỏ vẻ sợ hãi. Tuy nhiên mỗi lúc ngẩng đầu nhìn lên HĐXX, ánh mắt Trúc lại đảo liên hồi đầy ranh mãnh cùng những câu trả lời lúc ngổ ngáo, lúc ra vẻ rụt rè… Nhưng tội ác thì không thể che đậy thêm được nữa.
Mở đầu phiên xử, chủ tọa làm thủ tục thẩm tra lý lịch bị cáo.
HĐXX: Bị cáo khai rõ họ tên?
NTT: Dạ thưa, con tên Nguyễn Thanh Trúc
Vị chủ tọa phiên tòa chấn chỉnh: Ra trước tòa, bị cáo chỉ được phép xưng tôi và thưa hội đồng xét xử (HĐXX) không được xưng con, cháu...
HĐXX: Bị cáo khai rõ lại lý lịch?
NTT: Tôi tên Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 1989, nơi sinh: Kon Tum, hộ khẩu thường trú là 28/4 đường Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Chỗ ở trước khi gây án 72/12D đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cha là ông Nguyễn Tri T, sinh năm 1964, mẹ là bà Trương Thị G, sinh năm 1970.
Từ nhỏ tôi sống với gia đình, tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Kon Tum, năm 2007 đến TP.HCM học trường Aptech. Ngày 22/12/2009 thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, ngày 25/12/2009 bị công an quận Thủ Đức bắt khẩn cấp. Trước đó, tôi chưa có tiền án, tiền sự nào.
Sau khi chấm dứt phần thủ tục, vị kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại tòa đọc bản cáo trạng cáo buộc Nguyễn Thanh Trúc 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản”. Sau đó bước vào phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.
NTT: Sau khi vào đại học, tôi thường xuyên chơi game và quen với một cao thủ tên “kiếm hiệp đại….” (Tên mà Dinh thường dùng để chơi game). Ban đầu tôi và Dinh thường xuyên nói chuyện qua Internet, sau dần chúng tôi hẹn gặp nhau. Sau vài lần gặp mặt, chúng tôi quen, thấy có vẻ hợp gu nên trở thành thân thiết và thường xuyên đi ăn uống, nhậu nhẹt với nhau. Sau một thời gian, chúng tôi biết cả hai cùng chung sở thích chơi game và lập một băng hội “những người bạn chơi game” và rủ thêm bạn bè cùng tham gia. Cả hai chúng tôi rất thân thiết với nhau, mỗi lần tôi thua game, Dinh đã giúp gỡ lại, có lần còn nhượng tài khoản game cho tôi.
NTT: Vì anh Dinh dọa đánh tôi trước. Tôi không hề có ý định giết chết bạn thân của mình. Tôi thương anh Dinh lắm. Nhưng anh Dinh vác dao toan chém tôi và còn ném dao về phía tôi, trong lúc nóng giận, tôi nhặt được dao và chém lại. tôi không biết rằng mình đã chém chết anh ấy.
NTT: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22/12/2009, anh Dinh đi xe Honda Air Blade đến phòng trọ rủ tôi đi uống cà phê và ăn tối. Sau đó, anh Dinh có gọi rủ thêm bạn cùng đi chơi. Đến khoảng hơn 21 giờ đêm, anh Dinh chở tôi đến một khu dân cư, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức để chờ bạn.
Nói tới đây, Trúc ấp úng dừng lại, ngoái đầu nhìn xung quanh, ánh mắt đảo liên hồi, rồi Trúc nói tiếp:
Tại đây, anh Dinh đã nói với tôi rằng N. A là người yêu anh ấy và nói tôi không được đụng vào. Anh ấy còn dọa, nếu tôi léng phéng với N.A sẽ không bỏ qua…
HĐXX: Vì vậy nên bị cáo lao vào giết chết Dinh?
NTT: Không, anh Dinh nói tôi không được léng phéng với người yêu anh ấy, tôi không nói gì, quay lưng bỏ đi và tiếp tục chơi game bằng điện thoại di động, nhưng tức khắc, anh Dinh đuổi theo tôi, ném con dao về phía tôi. Tôi không kịp chống cự, chỉ co cẳng chạy nhưng anh Dinh tiếp tục lùa theo. Lúc đó, tôi không biết mình đã làm gì nữa, tôi quay lại nhặt dao và chém anh Dinh ngã xuống. Sau đó, tôi bỏ chạy và ném con dao gây án ở đâu tôi cũng không nhớ vì quá hoảng loạn.
HĐXX: Lúc gây án là mấy giờ?
NTT: Gần 10 giờ tối
HĐXX: Hôm đó có trăng không?
NTT: Tôi không để ý, nhưng hình như hôm đó không có trăng, tôi thấy trời tối lắm, nên tôi còn không biết anh Dinh có bị thương nặng không, tôi chỉ thấy anh ấy té xuống đất và tôi bỏ chạy ngay vì sợ bị phát hiện.
HĐXX: Lúc Dinh ném dao về phía bị cáo trời rất tối, bị cáo lại đang chạy vì sợ Dinh rượt đuổi thì làm bị cáo có thể tinh mắt và nhanh tay tới mức nhặt ngay con dao để lao vào chống trả? Ít nhất thì bị cáo cũng phải mất vài phút để tìm và nhặt dao, chừng đó thời gian đủ để Dinh lao vào đánh, hành hung bị cáo; nhưng ở đây, bị cáo không hề có thương tích gì? Bị cáo nói sao về điều này?
NTT: Tôi, tôi……
HĐXX: Bị cáo yêu bạn gái của Dinh nhưng bị khước từ, bị cáo thiếu tiền chơi game nên chuẩn bị hung khí để giết chết Dinh?
Tới lúc này, như biết không thể ngụy biện được nữa, Trúc ngẩng đầu mặt cơng cơng thú nhận tất cả, giọng không còn nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như trước mà đầy vẻ ngông nghênh .
NTT: Đúng vậy, tôi cũng chơi game, Dinh cũng chơi game, N.A là đồng hương với tôi và cùng là bạn game của tôi và Dinh. Tôi đã giới thiệu N.A vào băng nhóm chơi game, nhưng cô ấy lại yêu Dinh mà không chấp nhận tôi. Dinh cái gì cũng có, gia đình giàu có, là con một trong một gia đình có bố làm giám đốc, Dinh chuẩn bị đi du học, còn tôi là người ở tỉnh lẻ. Tôi từng tặng hoa và thổ lộ tình cảm với N.A nhưng bị khước từ. Tất cả là do Dinh. Nếu không có Dinh, tôi đã có N.A.
Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn.
Tôi đã biết trước rằng Dinh sẽ rủ tôi tới đoạn đường này để rủ bạn khác đi chơi nên tôi thủ sẵn dao trong người. Ngày hôm đó, tôi và Dinh vui vẻ đi uống cà phê, đi ăn hủ tiếu xong, khi Dinh nhắc lại chuyện tình cảm giữa ba người, tôi càng căm ghét nên rút dao chĩa về phía Dinh. Lúc này, Dinh đang đi trước, tôi chạy lao tới, bất ngờ chém một nhát vào vai, Dinh quay lại, giằng co nhưng do trước đó bị tôi chém một nhát nên yếu sức, tôi lao vào chém nhiều nhát vào ngực và thấy Dinh gục xuống đất.
HĐXX: Còn vết cứa trên cổ của Dinh thì tại sao lại có?
NTT: Sau khi bị tôi chém nhiều nhát, Dinh ngã xuống đất, sợ Dinh chưa chết hẳn, tôi đi tới xốc đầu Dinh lên và cắt cổ anh ấy, cắt một nhát tôi vẫn chưa thấy yên tâm nên đè dao cắt thêm một nhát nữa. Tới khi biết chắc Dinh đã chết tôi mới bỏ đi.
HĐXX: Còn toàn bộ tài sản của nạn nhân, bị cáo đã làm gì với nó?
NTT: Sau khi biết Dinh đã chết, tôi lục ví để lấy tiền, lúc này trong người Dinh chỉ có 28 ngàn đồng, một giấy CMND, một giấy phép lái xe, một giấy đăng ký xe mang tên Hà Hùng Dinh. Tôi tiếp tục lục túi quần của Dinh tôi lấy thêm hai chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, Samsung và một chiếc chìa khóa xe, sau đó tôi leo lên xe của Dinh bỏ trốn về nhà trọ. Trên đường về nhà, tôi đã ném dao gây án vào một thùng rác. Tiếp đó, thấy để xe ở nhà không ổn, tôi mang xe tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh để gửi. Hai ngày sau tôi đến lấy và mang ra cầm ở một tiệm cầm đồ trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh được 25 triệu đồng.
HĐXX: Bị cáo có ghê rợn về hành động của mình không?
NTT: Tôi sợ chứ, nhưng trót làm rồi biết sao được. Làm thì phải chịu, đã làm thì không sợ mà đã sợ sẽ không làm. Tôi đã phải nghĩ vậy để trấn an mình.
HĐXX: Tại sao bị cáo không ra đầu thú mà lại bỏ trốn?
NTT: Vì tôi nghĩ trước sau gì công an cũng sẽ bắt được tôi và nếu bị bắt tôi sẽ phải chết, hoặc ít nhất cả đời sẽ ngồi bóc lịch trong nhà giam nên tôi muốn dành chút thời gian còn lại làm những việc có ích. Từ nhỏ, tôi chỉ biết lao vào học hành, chưa làm được việc gì có ích nên tôi cần phải làm gì đó để lại cho đời.
HĐXX: Vậy bị cáo muốn làm gì có ích?
NTT: Tôi muốn dành những thời gian còn lại để giúp nhóm bạn trong băng chơi game của tôi có nhiều thành tích hơn. Tôi muốn truyền đạt kinh nghiệm chơi game cho bạn bè. Tài khoản chơi game của tôi cũng còn khá nhiều, tôi muốn nhượng lại tài khoản game cho những người bạn, những người anh em thân cận của mình. Tất cả số tiền tôi và cộng thêm tiền tôi cầm cố xe của Dinh, tôi định mua thẻ game để tặng những người trong nhóm nhưng chưa kịp tặng thì công an đã bắt giữ tôi rồi.
HĐXX: Cha mẹ nuôi bị cáo ăn học, bị cáo là một sinh viên khoa công nghệ thông tin nhưng lao vào nghiện game và giết người, bị cáo có thấy tội của mình là quá lớn không?
NTT: Dạ thưa, có chút chút…. chứ ạ! Tôi biết lỗi tôi là ngàn lần không thể tha thứ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi sai rồi, thì làm sao chuộc lại được.
Vẫn với gương mặt cơng cơng, lạnh lùng, Trúc không nhỏ một giọt nước mắt. khiến bao người dự khán cảm thấy căm phẫn.
Phương Linh
Trong phiên xử lưu động của Tòa án Nhân dân TP.HCM tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, bị cáo có khuôn mặt khá điển trai luôn cúi gằm tỏ vẻ sợ hãi. Tuy nhiên mỗi lúc ngẩng đầu nhìn lên HĐXX, ánh mắt Trúc lại đảo liên hồi đầy ranh mãnh cùng những câu trả lời lúc ngổ ngáo, lúc ra vẻ rụt rè… Nhưng tội ác thì không thể che đậy thêm được nữa.
Mở đầu phiên xử, chủ tọa làm thủ tục thẩm tra lý lịch bị cáo.
HĐXX: Bị cáo khai rõ họ tên?
NTT: Dạ thưa, con tên Nguyễn Thanh Trúc
Vị chủ tọa phiên tòa chấn chỉnh: Ra trước tòa, bị cáo chỉ được phép xưng tôi và thưa hội đồng xét xử (HĐXX) không được xưng con, cháu...
HĐXX: Bị cáo khai rõ lại lý lịch?
NTT: Tôi tên Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 1989, nơi sinh: Kon Tum, hộ khẩu thường trú là 28/4 đường Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành Phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Chỗ ở trước khi gây án 72/12D đường Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Cha là ông Nguyễn Tri T, sinh năm 1964, mẹ là bà Trương Thị G, sinh năm 1970.
Từ nhỏ tôi sống với gia đình, tốt nghiệp Trung học phổ thông tại Kon Tum, năm 2007 đến TP.HCM học trường Aptech. Ngày 22/12/2009 thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, ngày 25/12/2009 bị công an quận Thủ Đức bắt khẩn cấp. Trước đó, tôi chưa có tiền án, tiền sự nào.
Sau khi chấm dứt phần thủ tục, vị kiểm sát viên thực hiện quyền công tố tại tòa đọc bản cáo trạng cáo buộc Nguyễn Thanh Trúc 2 tội danh “giết người” và “cướp tài sản”. Sau đó bước vào phần xét hỏi để làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.
Trước tòa Nguyễn Thanh Trúc vẫn vòng vo để nhằm được giảm nhẹ tội nhưng trước những câu hỏi “gài” của HĐXX đã buộc hắn phải thừa nhận tội ác. |
NTT: Sau khi vào đại học, tôi thường xuyên chơi game và quen với một cao thủ tên “kiếm hiệp đại….” (Tên mà Dinh thường dùng để chơi game). Ban đầu tôi và Dinh thường xuyên nói chuyện qua Internet, sau dần chúng tôi hẹn gặp nhau. Sau vài lần gặp mặt, chúng tôi quen, thấy có vẻ hợp gu nên trở thành thân thiết và thường xuyên đi ăn uống, nhậu nhẹt với nhau. Sau một thời gian, chúng tôi biết cả hai cùng chung sở thích chơi game và lập một băng hội “những người bạn chơi game” và rủ thêm bạn bè cùng tham gia. Cả hai chúng tôi rất thân thiết với nhau, mỗi lần tôi thua game, Dinh đã giúp gỡ lại, có lần còn nhượng tài khoản game cho tôi.
NTT: Vì anh Dinh dọa đánh tôi trước. Tôi không hề có ý định giết chết bạn thân của mình. Tôi thương anh Dinh lắm. Nhưng anh Dinh vác dao toan chém tôi và còn ném dao về phía tôi, trong lúc nóng giận, tôi nhặt được dao và chém lại. tôi không biết rằng mình đã chém chết anh ấy.
NTT: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22/12/2009, anh Dinh đi xe Honda Air Blade đến phòng trọ rủ tôi đi uống cà phê và ăn tối. Sau đó, anh Dinh có gọi rủ thêm bạn cùng đi chơi. Đến khoảng hơn 21 giờ đêm, anh Dinh chở tôi đến một khu dân cư, khu phố 9, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức để chờ bạn.
Nói tới đây, Trúc ấp úng dừng lại, ngoái đầu nhìn xung quanh, ánh mắt đảo liên hồi, rồi Trúc nói tiếp:
Tại đây, anh Dinh đã nói với tôi rằng N. A là người yêu anh ấy và nói tôi không được đụng vào. Anh ấy còn dọa, nếu tôi léng phéng với N.A sẽ không bỏ qua…
HĐXX: Vì vậy nên bị cáo lao vào giết chết Dinh?
NTT: Không, anh Dinh nói tôi không được léng phéng với người yêu anh ấy, tôi không nói gì, quay lưng bỏ đi và tiếp tục chơi game bằng điện thoại di động, nhưng tức khắc, anh Dinh đuổi theo tôi, ném con dao về phía tôi. Tôi không kịp chống cự, chỉ co cẳng chạy nhưng anh Dinh tiếp tục lùa theo. Lúc đó, tôi không biết mình đã làm gì nữa, tôi quay lại nhặt dao và chém anh Dinh ngã xuống. Sau đó, tôi bỏ chạy và ném con dao gây án ở đâu tôi cũng không nhớ vì quá hoảng loạn.
HĐXX: Lúc gây án là mấy giờ?
NTT: Gần 10 giờ tối
HĐXX: Hôm đó có trăng không?
NTT: Tôi không để ý, nhưng hình như hôm đó không có trăng, tôi thấy trời tối lắm, nên tôi còn không biết anh Dinh có bị thương nặng không, tôi chỉ thấy anh ấy té xuống đất và tôi bỏ chạy ngay vì sợ bị phát hiện.
HĐXX: Lúc Dinh ném dao về phía bị cáo trời rất tối, bị cáo lại đang chạy vì sợ Dinh rượt đuổi thì làm bị cáo có thể tinh mắt và nhanh tay tới mức nhặt ngay con dao để lao vào chống trả? Ít nhất thì bị cáo cũng phải mất vài phút để tìm và nhặt dao, chừng đó thời gian đủ để Dinh lao vào đánh, hành hung bị cáo; nhưng ở đây, bị cáo không hề có thương tích gì? Bị cáo nói sao về điều này?
NTT: Tôi, tôi……
HĐXX: Bị cáo yêu bạn gái của Dinh nhưng bị khước từ, bị cáo thiếu tiền chơi game nên chuẩn bị hung khí để giết chết Dinh?
Tới lúc này, như biết không thể ngụy biện được nữa, Trúc ngẩng đầu mặt cơng cơng thú nhận tất cả, giọng không còn nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như trước mà đầy vẻ ngông nghênh .
NTT: Đúng vậy, tôi cũng chơi game, Dinh cũng chơi game, N.A là đồng hương với tôi và cùng là bạn game của tôi và Dinh. Tôi đã giới thiệu N.A vào băng nhóm chơi game, nhưng cô ấy lại yêu Dinh mà không chấp nhận tôi. Dinh cái gì cũng có, gia đình giàu có, là con một trong một gia đình có bố làm giám đốc, Dinh chuẩn bị đi du học, còn tôi là người ở tỉnh lẻ. Tôi từng tặng hoa và thổ lộ tình cảm với N.A nhưng bị khước từ. Tất cả là do Dinh. Nếu không có Dinh, tôi đã có N.A.
Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn.
Tôi đã biết trước rằng Dinh sẽ rủ tôi tới đoạn đường này để rủ bạn khác đi chơi nên tôi thủ sẵn dao trong người. Ngày hôm đó, tôi và Dinh vui vẻ đi uống cà phê, đi ăn hủ tiếu xong, khi Dinh nhắc lại chuyện tình cảm giữa ba người, tôi càng căm ghét nên rút dao chĩa về phía Dinh. Lúc này, Dinh đang đi trước, tôi chạy lao tới, bất ngờ chém một nhát vào vai, Dinh quay lại, giằng co nhưng do trước đó bị tôi chém một nhát nên yếu sức, tôi lao vào chém nhiều nhát vào ngực và thấy Dinh gục xuống đất.
HĐXX: Còn vết cứa trên cổ của Dinh thì tại sao lại có?
NTT: Sau khi bị tôi chém nhiều nhát, Dinh ngã xuống đất, sợ Dinh chưa chết hẳn, tôi đi tới xốc đầu Dinh lên và cắt cổ anh ấy, cắt một nhát tôi vẫn chưa thấy yên tâm nên đè dao cắt thêm một nhát nữa. Tới khi biết chắc Dinh đã chết tôi mới bỏ đi.
HĐXX: Còn toàn bộ tài sản của nạn nhân, bị cáo đã làm gì với nó?
NTT: Sau khi biết Dinh đã chết, tôi lục ví để lấy tiền, lúc này trong người Dinh chỉ có 28 ngàn đồng, một giấy CMND, một giấy phép lái xe, một giấy đăng ký xe mang tên Hà Hùng Dinh. Tôi tiếp tục lục túi quần của Dinh tôi lấy thêm hai chiếc điện thoại di động hiệu Nokia, Samsung và một chiếc chìa khóa xe, sau đó tôi leo lên xe của Dinh bỏ trốn về nhà trọ. Trên đường về nhà, tôi đã ném dao gây án vào một thùng rác. Tiếp đó, thấy để xe ở nhà không ổn, tôi mang xe tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh để gửi. Hai ngày sau tôi đến lấy và mang ra cầm ở một tiệm cầm đồ trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh được 25 triệu đồng.
HĐXX: Bị cáo có ghê rợn về hành động của mình không?
NTT: Tôi sợ chứ, nhưng trót làm rồi biết sao được. Làm thì phải chịu, đã làm thì không sợ mà đã sợ sẽ không làm. Tôi đã phải nghĩ vậy để trấn an mình.
HĐXX: Tại sao bị cáo không ra đầu thú mà lại bỏ trốn?
NTT: Vì tôi nghĩ trước sau gì công an cũng sẽ bắt được tôi và nếu bị bắt tôi sẽ phải chết, hoặc ít nhất cả đời sẽ ngồi bóc lịch trong nhà giam nên tôi muốn dành chút thời gian còn lại làm những việc có ích. Từ nhỏ, tôi chỉ biết lao vào học hành, chưa làm được việc gì có ích nên tôi cần phải làm gì đó để lại cho đời.
HĐXX: Vậy bị cáo muốn làm gì có ích?
NTT: Tôi muốn dành những thời gian còn lại để giúp nhóm bạn trong băng chơi game của tôi có nhiều thành tích hơn. Tôi muốn truyền đạt kinh nghiệm chơi game cho bạn bè. Tài khoản chơi game của tôi cũng còn khá nhiều, tôi muốn nhượng lại tài khoản game cho những người bạn, những người anh em thân cận của mình. Tất cả số tiền tôi và cộng thêm tiền tôi cầm cố xe của Dinh, tôi định mua thẻ game để tặng những người trong nhóm nhưng chưa kịp tặng thì công an đã bắt giữ tôi rồi.
HĐXX: Cha mẹ nuôi bị cáo ăn học, bị cáo là một sinh viên khoa công nghệ thông tin nhưng lao vào nghiện game và giết người, bị cáo có thấy tội của mình là quá lớn không?
NTT: Dạ thưa, có chút chút…. chứ ạ! Tôi biết lỗi tôi là ngàn lần không thể tha thứ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi sai rồi, thì làm sao chuộc lại được.
Vẫn với gương mặt cơng cơng, lạnh lùng, Trúc không nhỏ một giọt nước mắt. khiến bao người dự khán cảm thấy căm phẫn.
Trúc và Dinh là bạn bè quen nhau thông qua Internet (cụ thể là qua chơi game). Tại đây, hai người cùng yêu một người trong nhóm chơi game tên là N.A, tuy nhiên Trúc không được N.A đáp lại. Tức giận, Trúc đã nảy sinh ý định giết chết Dinh để rửa hận. Ngày 22/12/2009, sau khi cùng nhau đi ăn tối, uống cà phê, hai người tới nhà bạn chơi. Đến đoạn đường vắng, Trúc đã ra tay giết chết bạn và cuỗm toàn bộ tài sản, có tổng giá trị gần 60 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, lần theo dấu vết tại hiện trường cùng những thông tin thông qua những người bạn của nạn nhân, chỉ 3 ngày sau khi gây án, Trúc đã sa lưới. Sau đó, Trúc bị TAND TP.HCM tuyên phạt tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp mức hình phạt chung buộc bị cáo thi hành là tử hình. Vị chủ tọa trong phiên tòa tâm sự, dù ngay từ đầu bị cáo Trúc đã thừa nhận cái chết của nạn nhân là do mình gây ra. Tuy nhiên, Trúc luôn miệng nói, người bị hại đã chủ động tấn công trước, đặt Trúc vào tình thế bắt buộc. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do nhiều vết thương ở bụng, lưng, đầu, cổ…. điều này cho thấy nạn nhân không hề có khả năng chống cự. Thêm nữa, bị cáo Trúc cũng không hề bị thương tích gì, nên tôi muốn làm rõ tình tiết bị hại hay bị cáo tấn công trước. Nhưng giờ thì quá rõ, bị cáo đã phải cúi đầu thừa nhận. |
Phương Linh