Tôi năm nay mới vừa tròn 28 tuổi đã có 1 chồng và 2 đứa con, chồng tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài với mức lương khá cao - vẻ ngoài đạo mạo chín chắn và sự trưởng thành của anh đã làm trái tim tôi 1 lần nữa loạn nhịp.
Nói như vậy vì từ khi còn học Đại học tôi đã có yêu 1 người đàn ông anh chỉ hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đến với nhau bằng tất cả những gì mình có sự ngây ngô của thuở ban đầu sự chân thành trong tình yêu không toan tính để rồi cuối cùng vỡ mộng.
Ngày ra trường anh làm 1 nơi tôi 1 nơi hai đứa bàn nhau yêu xa để cùng cố gắng kiếm tiền rồi xây dựng 1 mái ấm riêng của hai đứa. Thế nhưng dần dần tôi thấy anh ngày càng xa cách chẳng quan tâm nồng nhiệt như trước có khi cả tháng chẳng gặp nhau nhưng anh chưa lần nói nhớ - tôi hiểu mình bị phản bội.
Nhưng để chứng thực điều đó tôi chẳng nói mà lặng lẽ đến phòng trọ của anh và phát hiện anh cùng 1 cô gái đang thân mật anh giới thiệu với cô ta tôi là em họ - tôi đau đớn khôn xiết và bỏ về sau đó chúng tôi chia tay.
Tôi hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu cho tới khi gặp chồng tôi bây giờ anh chẳng màu mè không hoa mỹ cũng chẳng lãng mạn như người cũ nhưng từ sự quan tâm chăm chút của anh tôi biết trái tim mình lần nữa đã mở cửa.
Thế rồi chúng tôi kết hôn tôi có 1 công chúa và 1 hoàng tử cùng người chồng hết mực yêu thương nhưng anh khá khô cằn còn tôi vẫn chuộng lãng mạn. Nhìn các cặp vợ chồng khác ngọt ngào có đôi khi tôi chạnh lòng.
Để rồi khi gặp lại tình cũ anh ta nói còn yêu tôi tán tỉnh tôi và ngày đó anh bên cô gái kia chỉ để thăng chức thật nhanh nhằm có được điều kiện kinh tế tốt nhất cho hai đưa nhưng tôi đã chẳng chờ anh..
Ban đầu tôi giận lắm còn oán hận nhưng nào hoa nào quà nào lời đường mật từ anh đã làm tôi rung động, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phản bội chồng nhưng rồi anh ta đã thắng tôi theo anh ta vào nhà nghỉ chúng tôi bên nhau suốt đêm.
Trời sáng tôi chưa kịp ân hận vì phản bội chồng đã thấy anh ta cười nhếch mép ném cho tôi xếp tiền vào bảo: "Phước 3 đời vì ngày đó đã không cưới cô về làm vợ..nếu không giờ này tôi là thằng bị cắm sừng..rồi bỏ đi.
Tôi đau khổ tới tột cùng ân hận với chồng xấu hổ với lương tâm và đau đớn ê chề vì lời anh ta nói, giờ đây tôi vẫn sống trong nỗi đau khổ mỗi khi nhìn chồng nhìn con, giờ tôi nên làm thế nào đây cứ tiếp tục như vậy chắc tôi phát điên lên mất..