ừ khi cưới chồng đến giờ đã được 10 năm nhưng chưa một ngày chị thấu hiểu cảm giác thực sự của hạnh phúc.
[links()]
Gương mặt xanh xao, nhàu nhĩ bởi những nếp nhăn với dáng gầy guộc, sầu khổ, không ai nghĩ rằng người đàn bà này mới ngoài 30 tuổi và đã một thời là thiếu nữ đẹp nhất vùng. Tuổi thanh xuân và sắc đẹp của chị còn lưu giữ duy nhất ở đôi mắt đen láy với hàng my dài cong vút đầy quyến rũ nhưng cũng báo hiệu một cuộc đời truân chuyên của kiếp hồng nhan bạc mệnh. Làm sao để giải thoát khỏi người chồng thú tính là câu hỏi luôn day dứt, dày vò tâm can của chị từng phút, từng giờ.
Dùng nắm đấm nói chuyện
10 năm trước đây, ngày Loan lên xe hoa, bao chàng trai từng theo đuổi cô đã phải khóc thầm tiếc nuối vì cô thiếu nữ nhan sắc lộng lẫy, quyến rũ đã lên xe hoa với một ông già xấp xỉ 50 tuổi. Tuy chênh lệch đến 30 năm tuổi tác nhưng chồng Loan lại nổi tiếng là ông Chủ tịch huyện đầy quyền lực với lời đồn đại về số tài sản khổng lồ gồm đất đai, nhà lầu, xe hơi trong tay. Cả huyện nhỏ xôn xao về đám cưới của Loan với những lời đàm tiếu nào là chồng già vợ trẻ, nào là bố mẹ Loan tham vàng bỏ ngãi, gả con gái cho ông già để kiếm danh lợi, tiền bạc. Bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại, Loan tràn đầy hạnh phúc trong ngày lên xe hoa về nhà chồng.
Từng một thời gian làm văn thư giúp việc cho ông Nam, Loan hiểu cô đã thật may mắn khi gặp và yêu người đàn ông lý tưởng trong cuộc đời. Bên ngoài thì ông Nam tỏ ra là một người lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong lại là một trái tim nồng ấm, thông minh, hài ước, và đặc biệt, ông là một người rất biết cách chiều phụ nữ.
Tuổi tuy đã trung niên nhưng ông càng khiến Loan yêu say đắm vì mọi yêu cầu, đòi hỏi của cô đều được ông đáp ứng hết lòng. Thời gian trôi đi, mọi lời đàm tiếu cũng lắng xuống, Loan sinh được một cô con gái xinh xắn và hàng ngày ở nhà nội trợ, vun vén tổ ấm mà bao người mơ ước.
Cho đến lúc con gái đi học lớp 1, cũng là khoảng thời gian gia đình cô gặp biến cố, ông Nam, chồng cô, phải về hưu non do dính dáng đến một vài vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, cán bộ. Đang đương quyền đương chức, có kẻ đưa người đón, một dạ hai vâng, nay phải trở về ngồi nhà không một ai thăm viếng, ông Nam bị sốc và rơi vào cơn trầm cảm kéo dài.
Suốt ngày ông đi ra đi vào, săm soi từng chi tiết trong nhà như sàn nhà bẩn, sàn bếp vương thức ăn, thậm chí trong buồng tắm có vương sợi tóc ông cũng quát tháo gọi Loan vào dọn dẹp. Đến bữa ăn cơm thì ông chê bai hết món này thức kia, có lần vì vội, Loan nấu cơm hơi nát, thế là ông tức khí quẳng cả nồi cơm điện ra vườn mặc cho vợ con ngồi khóc inh ỏi.
Chuyện chăn gối giữa hai người từ đó cũng dần dần nguội đi, thậm chí cả tháng ông cũng không động vào Loan một lần. Cô vợ trẻ trước kia yêu và mê chồng bao nhiêu, nay lại càng khóc thầm trước thái độ hờ hững, lạnh nhạt của chồng bấy nhiêu.
Buồn chán việc nhà, Loan xin phép ông Nam đi học tư vấn để bán bảo hiểm nhân thọ. Công việc cũng không vất vả mà lại được ra ngoài giao lưu, gặp gỡ bạn bè, đó điều mà bao năm nay Loan đã không để tâm chú ý. Việc làm mới đòi hỏi phải giao tiếp, gặp gỡ, ra ngoài thường xuyên nên Loan cũng phải chú tâm hơn đến chuyện ăn mặc, đầu tóc.
Ảnh minh họa |
Gần 7 năm ở nhà chuyên tâm việc nội trợ nhưng nhan sắc của cô vẫn trẻ trung, mơn mởn như xưa. Nay lại thêm những bộ váy áo xúng xính, son phấn điệu đà, nhan sắc ấy lại thêm phần tỏa sáng, lộng lẫy.
Thấy vợ ăn diện lại hay ra ngoài, ông Nam bắt đầu sinh nghi và luôn tỏ thái độ khó chịu, cáu bẳn mỗi khi Loan đi làm với khách khàng. Ban đầu, từ nhẹ nhàng khuyên bảo vợ bỏ việc không được, ông lộ luôn thói vũ phu, dùng “chân tay” để dạy bảo vợ. Có lần, hai cánh tay Loan đầy những vết cắn, cào, cấu véo và đỏ bầm, sưng tấy do ông Nam gây ra.
Vừa đánh vợ, ông vừa rủa rằng “tội” của cô là có hai cánh tay quá “nõn nà, trắng trẻo” và hay để lộ ra, có vẻ như để lôi cuốn “mấy thằng ngoài đường nhìn ngắm, thậm chí còn đụng chạm, tìm cơ hội cầm nắm”.
Sau đó, ông chồng hay theo dõi cô vợ: “Đi đâu? Về nhà sao vui thế? Có chồng con rồi sao còn “ăn diện” ngất trời? Sao sành điệu thế?”. Ông bắt đầu tra hỏi, rồi nặng lời với vợ. Càng nghe chồng chửi rủa, Loan càng cảm thấy bị xúc phạm, cô không cãi lại mà chỉ im lặng giữ yên gia đình.
Thấy vợ mình “trơ” ra, không nghe lời, không thay đổi hành vi, mà ngày càng đẹp hơn, ông cho đó là một cách khiêu khích, chọc giận ông. Với ông, đó còn là một bằng chứng của sự “lẳng lơ” muốn quyến rũ đàn ông. Một lần, cô vợ về nhà muộn, với chiếc áo khoét cổ khá khêu gợi, ông đã hùng hổ xông vào tát vợ và xé chiếc áo, vứt xuống đất, rồi dùng chân chà đạp nó. Cô vợ hoảng hốt, đứng sát góc tường, trân trân nghe ông kết tội: “Cô thật là quá đáng. Cô chọc cho tôi chết sớm để cô sống với thằng khác phải không? Cô chê tôi già, không đáp ứng nổi nhu cầu của cô sao?...”.
Vắt kiệt sức vợ để không quan hệ với “thằng khác”
Ghen tuông giống như một căn bạo bệnh ăn sâu vào từng tế bào thần kinh, nó đã biến ông Nam trở thành một con người hoàn toàn khác trước. Khi còn đương chức đương quyền, ông yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng với Loan bao nhiêu thì nay ông trở nên cục cằn, vũ phu, khốn nạn với vợ bấy nhiêu.
Vừa hận, vừa thương chồng gặp chuyện chẳng may, phải về hưu sớm, tâm lý có phần bức bối, khó chịu, nay lại thêm chuyện vợ đi làm, tiếp xúc với xã hội nên Loan vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cam chịu. Thấy vợ im lặng, nói một đằng lại làm một nẻo, ông Nam lại càng thêm tức giận vì cho rằng đó là thái độ coi thường, chống đối của vợ khi thấy chồng không còn quyền chức, thất thế, ru rú nơi xó nhà.
Không tìm ra cách đối thoại, nói chuyện để làm rõ vấn đề, ông Nam càng lao sâu vào con đường vũ phu, bạo lực, vừa để hả cơn giận, vừa thể hiện chút quyền lực cuối cùng của mình với vợ. Đánh đấm vợ chưa hả, ông còn nghĩ ra hàng trăm kiểu trả thù tinh thần khiếp sợ mà có lẽ chỉ có những người có học thức, lọc lõi đường đời mới nghĩ ra được những cách tinh vi như vậy.
Công việc mới tạo cho Loan thêm nhiều quan hệ, khiến cô phải lưu rất nhiều những số điện thoại cả lạ, cả quen trong máy. Mỗi lần có điện thoại khách hàng gọi đến, chồng cô đều giật lấy máy và chửi bới khách hàng bằng những từ ngữ tục tĩu. Chưa hả giận, với khách hàng nam, ông còn tìm số để nhắn tin, gọi điện quấy rối, chửi bới, đe dọa họ. Mất mặt với khách hàng, Loan không còn cách nào khác, cô đành xin nghỉ việc một thời gian, nhưng chồng cô vẫn không tha.
Tất cả mọi khoản chi tiêu trong nhà, ông Nam thu về một mối, hàng ngày chỉ đưa cho vợ 50.000 đồng để đi chợ, lo đầy đủ 3 bữa cơm, tiền sữa, bánh kẹo cho con cũng gói đủ trong đó.
Tết nhất, lễ lạt ở nhà vợ, ông đều vắng mặt và cũng không mua được một nén hương về thắp cho bố vợ đã mất. Nồi niêu, xoong chảo, giá rổ trong nhà bị hỏng hay sứt mẻ, ông bắt Loan phải dùng cho đến lúc nào buộc phải vứt đi thì thôi. Mỗi lần vợ có việc phải đi ra ngoài, lúc về, ông lôi xềnh xệch cô vào góc nhà rồi đè ra, cởi tung quần áo ngửi ngửi hít hít xem có mùi lạ gì không.
Kinh tởm hơn, ông chồng bệnh hoạn còn thường xuyên giật đồ lót, thọc tay vào chỗ kín của vợ để xem có quan hệ tình dục với kẻ nào không? Thấy vợ phẫn nộ, lớn tiếng cự lại thì ông ta bóp đầu, gí cổ cô vào tường đe dọa.
Kinh hoàng hơn, ông ta còn nghĩ ra chiêu tra tấn vợ trẻ bằng bạo hành tình dục theo kiểu: "phải vắt kiệt sức nó, để nó không còn "thèm" thằng khác nữa!".
Biết tuổi đã cao, sức đã yếu, ông tìm mọi cách để nâng cao năng lực tình dục của mình. Nào là cao hổ, rượu sâm, ba kích, tắc kè… suốt ngày ông kè kè bên mình rượu và thuốc bổ. Đã vậy, chẳng biết nghe ai xui khiến, ông còn đi tìm mua thuốc kích dục của Trung Quốc bán ở các hiệu thuốc để “kéo dài” tuổi xuân. Nhưng không phải vì muốn yêu và chiều vợ trẻ như trước, mà là để tra tấn, hành hạ khiến cô không thể ra ngoài quan hệ với “thằng khác”.
Một ngày vài lần, bất cứ khi nào có thể, là ông lôi cô lên giường để cưỡng ép tình dục. Vừa quan hệ, ông vừa chửi cô thậm tệ bằng những lời lẽ tục tĩu nhất, để cô cảm thấy nhục nhã, ê chề vì cô chẳng đáng một xu, thậm chí còn không bằng “bọn bóc bánh giả tiền” mà thỉnh thoảng ông vẫn ra ngoài tìm kiếm.
Ông bắt cô làm đủ trò như trong những phim sex cấp độ 3, không làm theo thì ông đánh đập và cưỡng bức, Có lần, cô chống cự quyết liệt, liền bị ông ta trói vào chân cầu thang, đánh đập và cưỡng bức nhiều lần. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chỗ kín của cô đã bị viêm loét nặng, tinh thần hoảng loạn, suy nhược nghiêm trọng.
Xuất viện trở về, Loan như trở thành người khác. Cô hoàn toàn vô cảm và lạnh lùng với người chồng bệnh hoạn. Nhiều lần, cô làm đơn ly dị đòi ông Nam ký song ông quỳ sụp dưới chân cô khóc lóc, van xin hãy thương lấy ông và đứa con gái nhỏ. Thế nhưng, mỗi lúc lên cơn, ông lại tìm cách chửi bới, hành hạ cô như chưa từng có những chuyện cũ. Cuộc đời đày đọa cả về thể chất lẫn tinh thần khiến người phụ nữ vốn trẻ trung, mơn mởn đầy sức sống nay trở nên tàn tạ, héo úa, không lối thoát.
Nga Sơn