Hai hôm trước, chị đến tìm tôi. Chị bảo với tôi chị chán chồng, chị muốn ngoại tình, chị sẽ trả thù chồng bằng cách tàn nhẫn này. Nhưng rồi chị không làm được, chị thà ly hôn chứ không bao giờ có ý định “chung chạ” với ai khi còn mang trên vai một cuộc hôn nhân. Tôi nghĩ chị đúng, đàn bà ngoại tình không được gì chỉ thấy mỗi cô đơn và tủi nhục. Còn đàn ông ngoại tình, được tha thứ đấy nhưng rồi vẫn bị ghẻ lạnh và mất lòng tin nơi phụ nữ.
Đàn ông ngoại tình đáng trách, đàn bà ngoại tình vừa đáng trách vừa đáng thương. Bởi đàn bà, điều họ cần nhất trong cuộc đời vẫn là tình yêu của người đàn ông đời mình. Phải sống một cuộc hôn nhân bất hạnh, quá cô đơn và thiếu thốn tình cảm, họ mới dễ dàng sa ngã vào bờ vai kẻ khác. Đàn bà ngoại tình, lạc loài trong chính cuộc hôn nhân của mình, khao khát tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng họ không biết rằng: Chồng vĩnh viễn không tha thứ và nhân tình kia, vĩnh viễn không cưới kẻ phản bội chồng!
Đàn ông khôn ngoan lắm, khi ngoại tình họ vẫn có suy nghĩ rằng sẽ không bỏ vợ. Dù nhân tình có đẹp, có gợi cảm, có giỏi giường chiếu bao nhiêu thì họ vẫn biết người vợ sẽ ở ngôi “chính cung” trong ngôi nhà, nuôi nấng dạy dỗ con cái họ. Bao nhiêu đàn ông ăn vụng rồi cũng quay về bên người đàn bà đoan chính. Nhưng còn đàn bà, khi ngoại tình chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà ít ai nhìn thấy được tương lai mịt mù phía trước.
Trước khi cởi bỏ bộ quần áo để lên giường với người khác, đàn bà hãy tự vấn bản thân: Được và mất những gì? Được những lần hân hoan thể xác, vài giây phút ủi an ngắn ngủi. Nhưng cái mất mát của đàn bà ngoại tình lớn hơn nhiều. Có khi đàn bà phải mất cả đời để trả giá cho hành động sai lầm này. Mất gia đình, mất danh dự, mất đức hạnh của một người phụ nữ. Những lời lẽ khinh miệt “lăng loàn, đĩ thõa” đàn bà sẽ mang theo cả đời.
Trước ngưỡng cửa ngoại tình, đàn bà hãy nhìn vào căn nhà mình. Nơi đó không chỉ có chồng mà còn có cả những đứa con. “Phúc đức tại mẫu”, nhân cách của người mẹ là tài sản vô cùng quý giá với đứa con của mình. Hơn nữa, cái nhìn của con về mẹ còn quan trọng hơn của thiên hạ. Đàn bà hãy tự hỏi, con sẽ nghĩ về mình như thế nào nếu ăn nằm cùng kẻ khác? Đừng để con mình bị người đời khinh khi bởi có một người mẹ chẳng ra gì.
Đàn bà lấy chồng tồi hay chồng tốt, hãnh diện hay xấu hổ, mọi thứ đều đổ dồn về phía cha mẹ ruột. Nếu là dâu thảo, vợ đảm thì cha mẹ cũng an lòng. Ngược lại, nếu có ngoại tình, làm điều lầm lỗi thì người cùng gánh đấy chính là cha mẹ.
Đàn bà, lấy chồng chính là đã khiến cha mẹ mất một cô con gái. Đàn bà khó lòng sớm hôm cạnh họ suốt quãng đời còn lại. Giờ thì họ còn phải chịu lời lẽ khó nghe, còn mang tiếng có con gái ngoại tình trắc nết hư thân. Có đau lòng không? Có chịu được không?
Hãy thử nghĩ một lần cho cha mẹ của mình, hãy hiểu họ đều đi cùng bạn qua cả bất hạnh lẫn hạnh phúc.
Đàn bà nên hiểu, ngoại tình luôn là con đường chết, chết lòng, chết danh dự, chết cả cuộc đời sau này. Ngoại tình không bao giờ là con đường hạnh phúc với đàn bà. Dù rằng có bị phát hiện hay không thì từ trong suy nghĩ, tâm hồn, danh dự cũng đã bị mục rửa. Đàn bà ngoại tình là đàn bà tội, tội cho mình, tội cho gia đình mình, tội cho cả con cái mình.
Đàn bà khi không sống hạnh phúc, vui vẻ với chồng thì hãy chọn con đường khác để đi. Ngã vào bờ vai khác để mong tìm kiếm sự yêu thương thì chính đàn bà đang bóp chết cuộc sống của mình. Trên con đường ngoại tình, mỗi bước chân sẽ dẫm đạp lên nghĩa vợ chồng, lên đức hạnh, lên tình mẫu tử thiêng liêng. Đàn bà à, trước khi muốn sa chân vào con đường tội lỗi này, hãy tự vấn mình: “Sẽ được hay mất những gì?”.