Anh là mối tình thời cấp ba của tôi. Anh ra trường với tấm bằng kỹ sư loại giỏi nhưng có lẽ cuộc đời quá bất công với anh. Chúng tôi yêu nhau và cả hai gia đình đều ưng thuận, bố mẹ anh rất quý tôi và bố mẹ tôi cũng vậy. Anh hiền lành, giỏi giang và rất được lòng bố mẹ tôi. Khoảng thời gian đẹp đó tôi tưởng mình là người hạnh phúc và may mắn nhất nhưng nào ngờ hạnh phúc chẳng vẹn tròn. Kỷ niệm ngày lễ ra trường, anh đi liên hoan với bạn bè trong lớp. Trên đường về anh đã gây ra tai nạn.
Theo lời kể tôi được biết trên đường đi xe về nhà anh có va chạm với một xe gắn máy khác do có chút men nên anh không kiểm soát được tay lái và đã gây ra tai nạn chết người. Anh phải đi tù 4 năm nhưng do cải tạo tốt nên thời gian tù của anh rút lại chỉ còn hai năm rưỡi. Khi đó tôi vẫn là sinh viên năm cuối. Nhưng sau này tôi mới biết được sự thật qua một anh bạn khác.
Có một anh tên H. và người yêu tôi đi cùng nhau hôm đó và người gây tai nạn là anh kia chứ không phải người yêu tôi nhưng vì thương anh H. chỉ còn lại mẹ, vả lại anh H. lúc đó chuẩn bị kết hôn, nên người yêu tôi đã nhận tội thay cho anh H. Tôi nghe xong chỉ thấy thương anh nhiều hơn, tôi tự hứa là sẽ bên anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra bởi anh đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.
Thời gian anh trong tù bố bắt tôi đi gặp mặt một người con trai khác – người cùng cơ quan với bố. |
Hiện giờ tôi đã đi làm được gần một năm và anh cũng chỉ còn mấy tháng nữa là ra tù. Tình yêu của tôi dành cho anh thì vẫn không hề thay đổi nhưng tình cảm gia đình tôi dành cho anh thì không còn.
Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước nên ông bà rất trọng danh dự. Ông không muốn con rể mình là người tù tội, hơn nữa bố mẹ cũng sợ tôi sau này sẽ khổ vì sau khi ra tù anh sẽ làm gì với cái mác tù tội đây? Thời gian anh trong tù bố bắt tôi đi gặp mặt một người con trai khác – người cùng cơ quan với bố. Vì nể bố nên tôi cũng gặp mặt nói chuyện, tôi đã nói hết tâm sự của mình rằng tôi đã có người yêu.
Bố tôi biết tin đã nổi ầm lên và chửi tôi: "Sướng không biết đường sướng, sao cứ đâm đầu vào chỗ khổ hả con". Còn mẹ tôi thì thỉnh thoảng lại vào phòng tôi nói chuyện, khuyên can tôi đủ điều. Thực sự tôi thấy áp lực và mệt mỏi.
Tại sao ngày xưa bố mẹ tôi quý anh là thế, khen anh không ngớt lời rằng anh tốt tính và giỏi giang. Bố mẹ tôi còn hay trêu: "Phước lắm nó mới rước mày đấy con ạ". Thế mà giờ đây chỉ vì anh giúp đỡ bạn mà phải vào tù, bố mẹ tôi lại có thể hắt hủi anh như vậy sao? Nhiều khi tôi nghĩ không biết bố mẹ có nghĩ thương tôi và anh hay ông bà chỉ đi lo giữ cái danh dự cho riêng mình.
Thời gian anh ở tù tôi vẫn thường xuyên tới thăm nom và đi lại với gia đình anh. Nhiều lúc anh bảo tôi đừng đợi anh nữa, em hãy đi tìm hạnh phúc riêng cho mình nhưng tôi không chịu vì tôi biết tôi không thể sống thiếu anh được. Tôi biết vì thương và rất yêu tôi nên anh chăm chỉ phấn đấu để được ra sớm với tôi nhưng nếu biết cha mẹ tôi không đồng ý liệu anh có đủ cam đảm để đấu tranh tới cùng.
Tôi sợ anh sẽ mặc cảm và tự ti về bản thân, tôi sợ anh sẽ rời bỏ tôi theo ước nguyện của cha mẹ tôi. Tôi thực sự không muốn mất anh và cũng không muốn mất lòng cha mẹ. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi khó nghĩ quá.
Không nghe lời bố mẹ, tôi lấy phải "gái giang hồ"! |