Có những hôm tan làm về đến nhà, vừa mở cửa tôi đã nghe tiếng con cười ở trong phòng ông bà. Tiếng cười trong trẻo ấy từng là thứ khiến tôi thấy bình yên nhất sau một ngày dài. Nhưng dạo gần đây, nó lại khiến tôi có cảm giác rất lạ.
Tôi đứng ở cửa, nhìn con ríu rít với bà nội. Con quay sang thấy tôi thì chạy lại ôm chân vài giây rồi lại quay về với bà. Chỉ vài giây thôi. Tôi đã tự hỏi không biết từ lúc nào, mình bắt đầu thấy bản thân giống một vị khách trong chính câu chuyện tuổi thơ của con.
Ngày tôi đi làm trở lại, tôi nghĩ mình là người may mắn
Sau sinh vài tháng, tôi đi làm lại vì công việc không cho phép nghỉ quá lâu. Vợ chồng tôi còn nhiều khoản phải lo, cuộc sống không dễ dàng để một người nghỉ ở nhà nhiều năm.
Tôi từng rất biết ơn bố mẹ chồng. Ông bà nhận chăm cháu mà không một lời than phiền. Mẹ chồng tôi thức đêm ru con ngủ, nấu cháo, giặt quần áo, bế cháu đi chơi. Nhiều việc mà chính tôi cũng chưa chắc làm được tốt như bà.
Lúc ấy tôi thật sự nghĩ mình may mắn hơn rất nhiều người khác. Tôi không phải gửi con đi trẻ quá sớm, không phải tất bật thuê người giúp việc hay chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà trẻ. Tôi yên tâm đi làm vì biết con đang được chăm sóc cẩn thận.
Tôi vẫn nghĩ chỉ cần cuối ngày về ôm con, cuối tuần ở bên con là đủ.
Nhưng tôi đã nghĩ đơn giản quá.
Mọi chuyện thay đổi rất chậm, đến mức tôi không nhận ra
Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ.
Tôi nói con nên ăn giờ này nhưng mẹ chồng bảo: "Ngày xưa tao nuôi con tao cũng thế, có sao đâu. Thằng bé ở với tao như thế quen rồi, bắt nó thay đổi làm gì". Tôi muốn tập cho con tự xúc ăn nhưng bà bảo để bà đút cho nhanh. Tôi muốn hạn chế điện thoại nhưng bà lại mở cho con xem để con chịu ăn.
Mỗi lần góp ý, tôi đều nói rất nhẹ nhàng. Nhưng lần nào cũng vậy, bà chỉ cười hoặc lảng đi như thể điều tôi nói không quan trọng.
Tôi tự nhủ thôi bỏ qua. Dù sao bà cũng chăm cháu cả ngày, còn mình đi làm từ sáng đến tối.
Rồi chuyện nhỏ tích lại thành chuyện lớn.
Con bắt đầu ngủ với ông bà vì nhiều hôm tôi về muộn thì con ngủ mất rồi. Đến cuối tuần tôi bảo cho con sang ngủ cùng bố mẹ, mẹ chồng lại nói: "Nó ngủ ở đây quen rồi, chuyển qua lại tội nó".
Nghe cũng có lý.
Tôi lại im lặng.
Nhưng có những lần đêm khuya đi ngang phòng ông bà, nhìn con nằm sát vào bà nội ngủ ngon lành, tôi thấy tim mình nghèn nghẹn.
Đó là con tôi.
Là đứa trẻ tôi mang nặng đẻ đau.
Vậy mà tôi lại thấy khoảng cách giữa hai mẹ con cứ dài thêm mỗi ngày.
Đau nhất là khi nhận ra mình không còn là người quyết định
Có lần tôi mua quần áo cho con, con nhìn rồi nói: "Bà nội bảo cái này không đẹp".
Tôi cười cho qua.
Có lần tôi bảo con ăn món này, con nói: "Bà nội nói không nên ăn".
Tôi lại cười.
Cho đến một hôm, tôi bảo con cất đồ chơi. Con nhìn tôi rồi quay sang hỏi bà: "Con nghe mẹ hay nghe bà?"
Câu nói ấy làm tôi đứng lặng.
Không phải vì con sai.
Một đứa trẻ chỉ đang nghe theo người ở cạnh nó nhiều nhất.
Người sai có lẽ là tôi, hoặc cũng không hẳn là ai sai cả.
Ông bà yêu cháu thật lòng. Tôi chưa từng nghi ngờ điều đó. Bà chăm con tôi bằng tất cả tình thương và sự tận tâm.
Nhưng tình thương đôi khi cũng vô tình tạo ra một ranh giới mờ. Ranh giới giữa giúp đỡ và thay thế.
Và tôi bắt đầu thấy sợ.
Sợ rằng đến một ngày con đi học, tôi sẽ không biết con thích gì, sợ điều gì, hay đang nghĩ gì.
Sợ mình là người sinh ra con nhưng lại đứng ngoài tuổi thơ của con.
Tôi đang học cách giành lại vị trí của một người mẹ
Nhiều lần tôi muốn nói thẳng với mẹ chồng. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh không khí gia đình căng thẳng, tôi lại ngập ngừng.
Bà không phải người xấu. Bà chỉ yêu cháu theo cách của bà.
Nhưng tôi cũng không sai khi muốn được làm mẹ theo cách của mình.
Có lẽ điều tôi cần không phải là một cuộc tranh cãi xem ai đúng ai sai. Điều tôi cần là những cuộc nói chuyện đủ nhẹ nhàng để bà hiểu rằng tôi biết ơn bà rất nhiều, nhưng tôi vẫn cần được ở vị trí của mẹ.
Bây giờ con sắp đi học rồi. Tôi biết mình không thể thay đổi mọi thứ trong một ngày. Ai chuẩn bị đi qua đoạn đường trở lại đi làm sau sinh con, có lẽ sẽ thấy từ câu chuyện này của tôi một bài học để không phải đến ngày ân hận như tôi. Còn tôi bây giờ nên làm thế nào để mẹ chồng không tổn thương, để tôi không tổn thương và để gia đình không nặng nề, đặc biệt để con tôi được hưởng những gì tốt đẹp nhất.