Tôi sinh ra ở thành phố, bố mẹ có điều kiện nên từ bé tôi đã sống trong sung sướng. Cả nhà có mình tôi nên ai cũng cưng chiều, ông bà suốt ngày giáo huấn tôi nếu sau này có lấy chồng cũng phải lấy gần không thì người đó phải ở rể.
Thế mà đùng một phát, giờ tôi lại đang làm dâu một gia đình cách nhà cả 5,6 tiếng đi ô tô, hơn nữa, nhà chồng tôi lại còn làm nông nữa.
Ngày cưới, trong khi tôi cười như hoa thì mặt bố mẹ tôi buồn như đưa đám. Tôi cũng chỉ về đó làm thủ tục cưới xin xong lại lên ở gần bố mẹ rồi thế nên tôi chẳng có cảm giác gì chia xa cả. Hơn nữa, chồng tôi là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời, 5 năm bên nhau, cả hai đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, thế nên dễ gì bỏ nhau được.
Sau ngày cưới, vợ chồng tôi ở lại quê vài bữa vì chồng tôi bảo ít khi về nên tranh thủ đợt này ở lâu một chút. Vốn sống ở thành phố gần 30 năm rồi nên khi về quê chồng, cái gì cũng khiến tôi tò mò, háo hức. Vợ chồng tôi làm lễ gia tiên xong thì được đưa vào phòng tân hôn. Đó không phải là một căn phòng riêng biệt mà chỉ là một căn buồng được che lại bằng một tấm vải.
Trong căn buồng đó có một cái cửa sổ bằng gỗ nhỏ. Giường tân hôn của chúng tôi được trang trí bằng những chùm hoa nhỏ li ti rất dễ thương. Nghe nói đều là bạn của chồng chuẩn bị hộ. Nhỏ nhắn nhưng khá ấm áp.
Trái với ở thành thị, ở quê, 9h tối các nhà đã im lìm đi ngủ. Nhà tôi có đám cưới mà hơn 9h bố mẹ cũng giục lên giường nghỉ ngơi, đồ đạc còn dư thì hôm sau dọn.
Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm nên đây cũng không phải là lần đầu tiên ngủ chung với nhau, nhưng sau một thời gian dài mất thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới, tôi và chồng không được gần gũi nên cũng máu lắm. Đêm hôm đó, bố mẹ chồng đi ngủ sớm vì mệt, tôi và chồng hí hửng tân hôn.
Có lẽ vì quá hưng phấn mà tôi rên hừ hừ, chồng sẵn có men rượu nên thêm tiếng rên của tôi nên anh cũng hòa nhập nhanh chóng. Hai đứa mãnh liệt đến độ quên mất mình đang ở quê không có tấm cách âm.
Đang tận hưởng cảm giác đê mê thì tôi nghe tiếng bốp một phát ngay cạnh. Tôi hoảng quá im bặt. Chưa kịp phản ứng gì thì nghe tiếng mẹ chồng tôi la lên sung sướng:
– Cuối cùng cũng bắt được con chuột cống già này. Ăn bao nhiêu thóc gạo của nhà bà, còn cắn cả tiền của bà, đáng đời. Mẹ chồng tôi có lẽ cũng không nghĩ đến cảnh hai vợ chồng tôi đang này nọ, bà vô tư bật điện rồi cho chúng tôi xem chiến tích.
Cũng may là trời lạnh, trên người tôi đang quấn chăn chứ nếu không đã bị thấy hết rồi. Mẹ chồng biết ý liền đi ra luôn. Tôi lúc đó vừa sợ vừa thẹn nên không ngủ được nữa, cứ nằm ôm lấy chồng.
Khoảng 2 tiếng sau, tôi lại khều khều vào lưng chồng, định ra hiệu “làm tí”. Lúc này, chồng tôi mới cười ha hả rồi bảo: “Thôi, nể tình cô chuột cống, hôm nay tôi sẽ chiều cô tới bến, nhưng nhớ đừng phát ra tiếng kêu như lúc nãy nữa nhé”.
Tôi vâng dạ rối rít. Nhưng cũng nhờ cái đêm tân hôn nhớ đời ấy mà sau này, tôi phải để ý để tứ hơn khi về nhà chồng.
Xem thêm>>
1.Từ phòng tắm đi ra, tôi suýt ngất tại chỗ khi thấy người yêu đang lén lút mở ví của tôi