Tôi và Ngọc quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngọc là em gái của người yêu bạn tôi. Ngọc trong sáng, ngây thơ và vô tư như chính cái tên của em vậy. Tôi bị em cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên, thế nên tôi nhất quyết phải tán đổ bằng được em. Gặp em, tiếp xúc với em nhiều tôi lại càng cảm thấy bất ngờ bởi khả năng nói chuyện hết sức duyên và hóm hỉnh của em. Sau 3 tháng kiên trì, chúng tôi chính thức quen nhau.
Ngoài thời gian làm việc thì hầu như quỹ thời gian của tôi là dành cho Ngọc. Lúc nào tôi cũng muốn mang em đi cùng. Đi chơi hay đi liên hoan công ty tôi cũng đưa em theo. Không ai trong đám bạn tôi là không biết em. Ai cũng nói tôi có phúc vì có một cô người yêu xinh xắn lại dễ thương như em. Thậm chí cả sếp tôi cũng khen Ngọc.
Ở công ty, tôi làm việc cũng khá ổn nên sếp hay để tôi đi tiếp đối tác cùng. Dạo trước sếp còn bảo tôi nếu đi tiếp khách thì dẫn thêm Ngọc đi theo. Ban đầu tôi rất ái ngại vì những chỗ đàn ông con trai, mang theo cô ấy đi để làm gì. Nể tình sếp tôi cũng đồng ý. Nhưng tôi cũng chỉ đưa Ngọc đi 1 vài lần, sau đó tôi đều lấy lý do Ngọc bận để thoái thác. Tôi không thích người ta nhìn bạn gái tôi bằng những ánh mắt khác lạ. Thật may là thời gian đó và sau đó cô ấy cũng có việc riêng nên sếp không hành tôi nữa.
Quen nhau 2 năm thì chúng tôi quyết định về chung một nhà. Thực ra, Ngọc cũng còn khá lưỡng lự vì em nói em còn trẻ. Tôi phải thuyết phục mãi em mới đồng ý.
Nói thật suốt quãng thời gian yêu nhau tôi luôn tin tưởng Ngọc, chưa bao giờ tôi làm điều gì có lỗi hay là nghi ngờ em.
Thậm chí có những hôm Ngọc đi chơi về rất khuya tôi cũng không tra khảo. Tôi nghĩ, ai cũng có những bí mật và không gian riêng, miễn là Ngọc yêu tôi, tôi chấp nhận được hết. Yêu nhau thì phải tin và cũng đừng soi mói đời tư nhau nhiều quá.
Cuối cùng cái ngày trọng đại của tôi cũng diễn ra. Ngày thường Ngọc cũng rất xinh đẹp rồi nhưng hôm nay cô ấy đúng là nàng công chúa. Tôi vui quá mà cười suốt từ đầu cho đến cuối buổi lễ. Đêm tân hôn, thực ra với nhiều cặp vợ chồng khác có thể tận hưởng cảm giác dành cho nhau, tôi và Ngọc thì khác.
Chúng tôi cũng có vượt rào trước đó nên đêm ấy, tôi hì hục lôi vợ ra kiểm phong bì. Đến khi cầm tới phong bì mừng cưới của sếp, tôi lạ thấy vừa dầy vừa nặng. Hí hửng không biết sếp dành gì đặc biệt cho mình. Đến khi bóc ra, tôi như không tin vào mắt mình, những hình ảnh tình tứ quá đỗi của Ngọc và sếp tôi lần lượt hiện ra. Tôi đau đớn đến rụng rời vứt đống ảnh vào mặt vợ.
Cô ấy mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu quỳ xuống xin tôi tha thứ. Em giải thích chỉ qua lại 1 vài lần, sếp tôi bắt em giữ bí mật nếu không sẽ cho tôi nghỉ việc. Nhưng sau đó thấy có lỗi với tôi nên em dừng lại. Một vài lần ư, những tấm ảnh này ghi rõ ngày tháng và nó kéo dài đến hơn nửa năm. Hơn nửa năm em qua lại với sếp tôi sau lưng tôi. Tôi tát Ngọc một cái đau điếng và đuổi em ra khỏi phòng. Ngọc khóc nấc mà thanh minh nhưng với tôi, sự dối trá là không thể chấp nhận được.
Cả đêm đó tôi nằm thất thần trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo. Hạnh phúc tưởng chừng sắp chạm đến mà giờ vỡ nát. Chuyến trăng mật của vợ chồng tôi cũng bị hủy hoàn toàn.
Đã gần 1 tuần trôi qua, tôi không tài nào hết nghĩ về những bức ảnh đó, vợ tôi thì vẫn lầm lũi khóc lóc xin lỗi tôi hàng đêm. Nhìn cô ấy gầy đi trông thấy. Sắp tới ngày tôi đi làm rồi, tôi không biết sẽ phải đối mặt với tay sếp thế nào. Có lẽ giờ này anh ta đang rất đắc thắng. Tôi cũng không biết phải xử lý sao với vợ mình nữa. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.