Diễn viên Trần Bảo Sơn rời Việt Nam qua Mỹ cùng gia đình từ năm 13 tuổi. Bố mẹ chia tay, cũng là lúc anh chia tay với tuổi thơ của mình để thực sự đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Không nhiều người biết rằng, diễn viên nổi tiếng kiêm doanh nhân thành đạt Trần Bảo Sơn khởi đầu sự nghiệp của mình bằng làm mướn và khiêng vác nơi xứ người.
Nơi anh ở ít người Việt nên cảm giác về cuộc sống khi đó của anh chỉ là cô đơn, tủi thân và xa lạ. Cũng may, tình yêu thương và sự dạy dỗ của người mẹ đã cho anh sức mạnh và nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Có lẽ chính nhờ những biến cố khắc nghiệt ngay từ nhỏ ấy đã khiến cậu bé Trần Bảo Sơn ý thức về vai trò của một người đàn ông từ rất sớm.
Gia đình Trần Bảo Sơn |
Anh vừa đi học vừa đi làm từ trung học đến đại học. Học xong ngành kinh doanh rồi thử sức nơi thương trường nhưng gặp nhiều thất bại, Trần Bảo Sơn rong ruổi qua khắp các bang của Mỹ, có những lúc khó khăn đến trắng tay vì bị đối tác lừa gạt, thậm chí một chiếc xe để chạy cũng không còn. Anh có được ngày hôm nay, bên cạnh những nỗ lực gan lì hết mình của bản thân là sự trợ giúp không nhỏ từ mẹ anh - người đã sáng lập một siêu thị tại New York và giúp anh gây dựng Công ty Soho New York, hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu về y tế, bất động sản và tài chính.
Tận mắt chứng kiến thảm họa 11-9, lần đầu tiên Trần Bảo Sơn cảm nhận được nỗi bất ổn của Mỹ, cảm giác về cái chết… Anh bắt đầu trân trọng cuộc sống hơn và muốn trở về Việt Nam sinh sống. Cuộc đời Trần Bảo Sơn nếu có hai cột mốc định mệnh thì đó là, anh là con của mẹ anh – người đàn bà đầu tiên cho anh tình yêu, sức mạnh, ý chí và vợ anh – Trương Ngọc Ánh – người bà thay đổi cuộc đời anh.
Sức mạnh của người đàn ông nằm ở việc anh ta có thể làm cho những người thân yêu của mình hạnh phúc và tự hào vì anh ta như thế nào. Tôi vẫn đang củng cố sức mạnh đó từng ngày. Tất nhiên là tôi có mối lo sợ chứ, nhưng không phải về bản thân mình, mà là về những điều không may có thể xảy đến với những người thân yêu của tôi trong những lúc tôi không ở bên cạnh họ.
Anh có nghĩ giá trị của người đàn ông nằm ở chỗ anh ta làm cho người phụ nữ của mình hạnh phúc hay không?
Tất nhiên. Và không chỉ người phụ nữ của mình đâu, mà là tất cả những người thân có liên quan mật thiết đến cuộc đời mình. Người đàn ông sinh ra trên đời, sự hiện diện của anh ta chỉ thực sự có ý nghĩa khi anh ta đã cho đi và chia sẻ yêu thương nhiều thế nào.
Anh có phải là người duy mỹ không? Nhìn bề ngoài và cách ứng xử của anh, có thể thấy anh là người cầu kì và kỹ tính, nhưng vẫn rất phong trần kiêu bạc. Với nhiều trải nghiệm trong cuộc đời như vậy anh có phải là người ưa chinh phục và hiếu thắng không?
Tôi là người tôn trọng bản thân và những người xung quanh, tôi muốn bất kỳ ai tiếp xúc với tôi đều cảm nhận được điều đó. Còn như thế có được gọi là duy mỹ hay không thì tôi không dám chắc. Tôi có một mục đích mà tôi thừa nhận rằng nó khiến tôi ưa chinh phục và hiếu thắng: đó là mang lại hạnh phúc và niềm tự hào cho người thân.
Với anh sự hơn thua của những người đàn ông có ý nghĩa gì không? Thắng thua có nói lên sức mạnh của người đàn ông hay không?
Thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Con người chỉ là một trong ba yếu tố góp phần tạo nên sự thắng – thua. Quan trọng là thái độ và cách anh bước ra từ những “trận đấu” đó và đến với những “trận đấu” tiếp theo. Những cảm nhận mà người đàn ông để lại trong lòng những người xung quanh mới là điều biến anh ta thành anh hùng hay kẻ bỏ đi.
Câu nói đó hoàn toàn đúng. Có lẽ đó là thời gian 10 năm đầu khi tôi mới sang Mỹ, lúc đó gặp thất bại, khó khăn rất nhiều. Đời tôi có lúc rất sung sướng, đầy đủ; có khi vấp ngã, đứng bên bờ vực phá sản nhưng rồi lại đứng lên mạnh mẽ hơn. Mỗi lần vấp ngã hay gặp khó khăn là những lúc tự bản thân rèn sự nhẫn nại, lòng quyết tâm vượt qua chính mình, sự can đảm đó theo tôi là lớn nhất – can đảm chiến thắng được bản thân mình. Tôi quan niệm, hiểu người - thắng người không khó, nhưng hiểu mình - thắng mình mới làm nên bản lĩnh thực sự của người đàn ông.
Đương nhiên tôi cũng còn đầy rẫy những điều chưa tốt nhưng tôi luôn ý thức được việc mình sẽ sống, suy nghĩ và làm việc ra sao để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Thay đổi để bản thân mình sống tốt hơn, hạnh phúc hơn chứ không phải là đánh mất mình. Làm gì thì làm, nếu không được là chính mình thì không thể có được hạnh phúc thực sự, tôi nghĩ đơn giản vậy thôi.
Càng thành đạt, càng lên tới đỉnh cao, người đàn ông càng cô độc, lạc lối trong tâm hồn, anh có khi nào là một gã đàn ông cô độc như vậy không?
Có lẽ lúc chưa lập gia đình thì tôi có cảm giác đó nhưng bây giờ thì không còn. Cuộc sống của tôi và Ánh vô cùng hạnh phúc, tôi cảm ơn ông Trời đã cho tôi gặp và kết duyên với cô ấy.
Lãng mạn là quan tâm đến nhau
Tôi thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi có một gia đình hạnh phúc, một cô con gái xinh xắn, một người vợ chân thành. Có nhiều việc mình rất muốn làm nhưng thiên thời địa lợi chưa có. Riêng bản thân tôi luôn luôn tâm niệm trong mọi hoàn cảnh hãy cố gắng làm tốt những gì mình đang làm và gìn giữ những gì mình đang có. Tôi nghĩ, nhiều người mất quá nhiều thời gian sống của mình để tiếc nuối dằn vặt về quá khứ hoặc mơ mộng, ước muốn quá nhiều cho tương lai – cả hai thứ đó đều đã qua hoặc chưa xảy ra hay đúng hơn là chúng không hề hiện hữu ngay thời điểm anh đang sống. Hạnh phúc, cuộc đời mình là ngay lúc này và ở đây.