Để lừa nạn nhân vào tròng, bọn buôn người thường dựng lên vở kịch “tìm người phục vụ quán ăn có ngoại hình đẹp, lương từ 1.500 - 2.000USD/tháng bao ăn ở…”. Từ thành thị tới vùng nông thôn, hàng trăm cô gái bị lừa bán, hàng chục tú bà tú ông phải vào tù để trả giá cho tội ác của mình nhưng tội phạm kiểu này vẫn liên tục diễn ra…
Trong thực tế, hầu hết nạn nhân bị đem bán sang Singapore hoặc Malaysia làm gái mãi dâm đều chịu cảnh nhắm mắt đưa chân bởi không còn đường trốn thoát. Ban đầu họ cũng kháng cự quyết liệt nhưng chỉ sau vài trận đòn thừa sống thiếu chết và “độc chiêu” nhốt vào phòng kín rồi bỏ đói, các cô gái đành phải chấp nhận kiếp nô lệ tình dục. Rất ít người trong số này đứng ra tố cáo bởi bọn buôn người thường giấu kín thân phận, sử dụng tên giả và không có địa chỉ cụ thể nên người bị hại cũng không có cách nào để đưa họ ra pháp luật. Thậm chí, nhiều nạn nhân sau khi trốn thoát về Việt Nam đã không dám đứng ra làm chứng bởi sợ xóm làng dị nghị, sợ mọi người biết đến quá khứ đau buồn của mình.
Trở thành gái mại dâm vì món nợ từ trên trời rơi xuống
Năm 2010, bà Lê Thị Hường (tên nhân vật đã thay đổi) sinh năm 1954, ngụ đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, là một trong những bà mẹ dũng cảm đến cơ quan chức năng trình báo chuyện con mình và hàng chục cô gái nhẹ dạ khác bị lừa bán sang Singapore. Bà Hường và các nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an cũng như nhiều cơ quan báo chí có văn phòng đại diện đặt tại Cần Thơ để nhờ báo chí vạch mặt bọn buôn người cũng như gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cô gái nhẹ dạ cả tin. Do con gái mình có một thời gian rất dài sống trong địa ngục trần gian trên đất bạn nên những cáo buộc mà cô và những nạn nhân khác đưa ra đều hết sức chi tiết.
Theo tố cáo của các nạn nhân, “tú bà” cỡ bự cầm đầu đường dây buộc họ phải làm nô lê tình dục là Võ Thị Kim N., sinh năm 1968, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Không hiểu bằng hộ chiếu du lịch hay có quốc tịch Singapore mà bà Kim N. đi đi về về giữa hai nước như đi chợ. Nhiều thời điểm bà ở lại Singapore hàng tháng trời để “điều hành” và quản lý gái bán dâm.
Thông qua những mối quan hệ đặc biệt từ hồi còn làm má mì ở Việt Nam, khoảng năm 2005, bà Kim N. sang Singapore làm má mì cho nhà hàng karaoke Westcoast. Một năm sau, bà đem cô con gái xinh đẹp tên Kim Nga đang là gái bán dâm ở Việt Nam sang Singapore hành nghề mại dâm.
Một “nhà thổ” trá hình ở Malaysia |
Nhận thấy hoạt động mại dâm ở nước này thu được rất nhiều lợi nhuận, mẹ con bà Kim N. về nước câu móc với các đối tượng khác để tạo hệ thống chân rết tuyển người đưa sang Singapore. Tại Cần Thơ, Kim N. giao nhiệm vụ sàng lọc và lo khâu “đầu vào” cho Trịnh Võ Thanh T., quê ở Cần Thơ. Dù mới 23 tuổi nhưng Thanh T. đã có “thâm niên” bán dâm tại đất Tây Đô cũng như tại Singapore.
Nhận được lời đề nghị của Kim N., Thanh T. đã nhanh chóng vào cuộc và trở thành tay sai đắc lực cho tú bà Kim N. Dùng hộ chiếu du lịch, Thanh T. ở Singapore nhiều hơn Việt Nam, cứ hoạt động ở đây chừng 20 ngày Thanh T. lại mò về Việt Nam khoảng 10 ngày đến nửa tháng để tuyển gái đưa sang Singapore cho Kim N. Sau khi qua “sàng lọc” bước đầu, những cô gái cao trên 1,60m, nước da trắng trẻo và gương mặt ưa nhìn sẽ lọt tiếp vào vòng trong.
Trong vòng một tuần lễ, Thanh T. sẽ làm hộ chiếu cho các cô đồng thời “đào tạo” một số kỹ năng cơ bản khi đi làm thủ tục hải quan tại sân bay. Thanh T. trấn an các cô gái rằng nước Singapore rất văn minh nên nhập cảnh vào nước họ phải biết một số quy tắc ứng xử cơ bản, nếu không sẽ không được nhập cảnh và trục xuất về nua vé nước.
Sau khi “tuyển” được nhiều gái đẹp, Thanh T. sẽ thuê một căn phòng gần sân bay Tân Sơn Nhất và chọn thời điểm để mua được những vé máy bay giá rẻ. Khi đã có vé, các cô sẽ được đưa vào sân bay và Thanh T. sẽ trực tiếp đi cùng họ sang Singapore. Để phòng ngừa việc các con mồi nửa chừng trở quẻ, sau khi làm thủ tục an ninh, vào phòng chờ trước khi lên máy bay, Thanh T. sẽ đưa cho mỗi cô gái 1.000 USD gọi là “tiền xách tay”.
Theo nguyên tắc, hải quan nước bạn rất kỵ chuyện phụ nữ nước ngoài nhập cảnh vào Singapore để kinh doanh vốn tự có. Họ đặt ra nguyên tắc khi nhập cảnh vào đất nước họ phải là những người có tiền, mang theo tiền để tiêu. Để đối phó với nguyên tắc “chứng minh tài chính” này, các má mì của Việt Nam cao cơ hơn khi thủ sẵn tiền để đưa các cô gái “xách tay” phòng khi hải quan nước bạn xem xét, hỏi mục đích chuyến đi của họ...
Qua tới sân bay Singapore, những phụ nữ này thấy bà Kim N. đã ngồi đợi sẵn ở phía ngoài. Xong thủ tục nhập cảnh, Thu T. và bà Kim N. thu hồi ngay số tiền 1.000USD vừa đưa cho các nạn nhân. Lúc này, các nạn nhân mới tá hỏa khi bà Kim N. lấy sổ ra bắt các cô gái phải ký nợ 200USD!
Theo bà Kim N., đây là “tiền lãi” của 1.000USD mà các cô gái vừa “mượn” cách đây hơn một tiếng đồng hồ! Sau khi các cô ký tên vào sổ nợ, bà Kim N. tiến hành thu hộ chiếu và tất cả những giấy tờ khác nếu các cô có mang theo rồi tống hết lên một chiếc ô tô loại 16 chỗ để đưa về “nhà” tại địa chỉ Faber Terrace Clementi, Ave 6.
Một má mì buôn người sau phiên xét xử ở Đồng Tháp |
Tại đây, các cô gái phát hiện có hơn 20 phụ nữ khác đã ở sẵn để hành nghề mại dâm. Các cô gái này đều ở độ tuổi khá trẻ, từ 17 – 25 tuổi và có nhan sắc. Sau khi “ổn định” nơi ở, bà Kim N. lại lấy cuốn sổ nợ ra và tính toán lại toàn bộ số nợ mà các cô gái “mượn”(?) của bà. Theo đó, tiền làm mỗi cuốn hộ chiếu giá là 3.500000 đồng (ở Việt Nam làm hộ chiếu chỉ có 200.000 đồng, ngoài ra không còn loại phí nào khác).
Ngoài ra, chi phí vé máy bay (khứ hồi chỉ khoảng 3 triệu đồng do đi chuyến giá rẻ) bà “kê” lên hơn 10 triệu đồng/người, rồi chi phí điện thoại, tiền taxi, tiền dạy ứng xử, tiền lưu trú và đủ thứ loại phí hầm bà lằng khác. Sau khi kê xong nợ, bà Kim N. buộc các cô mỗi người phải ký nhận vay của bà là 22.500.000 đồng/người, hạn trong 30 ngày (cũng là thời gian hết hạn lưu trú, phải di chuyển qua Malaysia rồi quay ngược trở lại theo kiểm tái nhập cảnh) phải trả đủ. Nhiều cô gái quê từ nhỏ tới lớn chưa từng cầm trong tay bạc chục triệu, nay phải ký nhận nợ số tiền lên đến 22.500.000 đồng chỉ biết lấy hai tay ôm ngực mà không thể thốt lên lời.
Sau một lúc định thần, các cô khóc lóc đòi về vì không thể kiếm được số tiền quá lớn để trả, bà Kim N. lạnh lùng tuyên bố: “Tụi bây như cá nằm trong rọ, ở đây chứ có phải Việt Nam đâu mà đòi về là được? Bây giờ tao cho tụi bây thoải mái đi ra đường, pô líc (cảnh sát) kiểm tra không biết trả lời, không có hộ chiếu thì vô tù mà ở suốt đời nhé mấy con!”.
Khi các cô đề nghị được đi làm việc như lời hứa ban đầu để trả nợ, bà Kim N. gạt phăng và nói thẳng: “Chỉ có làm gái, còn không thì gọi điện thoại về cho cha mẹ đem tiền chuộc về, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Tụi mầy thử gọi về nhà kêu cha mẹ tụi mày bán nhà cũng chưa trả nợ được cho tao đâu. Tụi mày không chịu làm gái, tao tính tiền lãi mỗi ngày thì tụi mày suốt đời ở lại Singapore luôn!”
Cô gái quê được giải cứu nhờ tấm lòng của bà mẹ thương con
Không còn cách nào khác, các cô gái chỉ còn biết cắn răng làm nô lệ tình dục nới xứ lạ quê người. Với số lên tới 22.500.000 đồng ngày ngay đầu tiên bước chân lên đảo quốc sư tử cùng tiền lãi nhập vốn tính theo từng ngày, gần như không có cô gái nào trong vòng 30 ngày có thể trả hết nợ cho tú bà Kim N.
Và thế là lãi mẹ đẻ lãi con, các cô cứ nợ hết ngày này sang ngày khác. Những ngày đầu sang đây, cứ mỗi 3 giờ chiều (ở Việt Nam là 14h), các cô phải trang điểm diêm dúa, ăn mặc hở hang rồi leo lên xe tới karaoke Westcoast, nơi bà N. làm má mì để bà ta đưa vô từng bàn khách, ăn uống, rượu bia, lả lơi, ôm ấp, bán dâm tại bàn rượu hoặc đi ngủ đêm với khách, cố moi tiền bằng đủ mọi cách để sáng hôm sau góp tiền trả nợ cho bà N...
Chừng một tuần sau, khi biết các cô không còn gì để mất, Kim N. bắt đầu hướng dẫn các cô tự đi bằng xe buýt, hoặc kêu taxi. Một ngày làm việc của các cô gái đáng thương thường kết thúc vào lúc 6 giờ sáng. Sau khi đưa họ về tới “nhà”, bà Kim N. và đám đàn em sẽ lục túi lấy hết tiền của các cô gái bảo là “giữ giùm để đảm bảo trả nợ”. Để tiết kiệm chi phí thuê mướn đàn em, tú bà Kim N. còn sử dụng chiêu bài “dùng người Việt trị người Việt” khi ngọt nhạt dụ dỗ “đứa nào ngoan tao nhận làm con nuôi, tao cho làm… tổ trưởng”.
Theo khuyến dụ của bà, đám “con nuôi” và “tổ trưởng” sẽ giám sát những cô gái còn lại và được hưởng một phần tiền trích ra từ tiền bán dâm của chính bản thân họ. Nếu các tổ trưởng “trị” được đám “tổ viên”, bà Kim N. hứa hẹn họ sẽ mau chóng trừ hết nợ và họ có thể để dành được nhiều tiền. Ngoài ra, các “tổ trưởng” nếu biết điều, bà sẽ cho về Việt Nam tuyển thêm gái để đưa sang Singapore để hưởng hoa hồng như trường hợp “tổ trưởng” Thanh T. đã từng dụ dỗ họ.
Bằng chiêu này, bà Kim N. đã làm nội bộ các cô gái trở nên phân hóa, một số cô trong người có sẳn chút máu ngang tàng đã bộc lộ bản tính hung hăng với những người cùng cảnh ngộ để lấy lòng “mẹ nuôi” Kim N. Để duy trì “kỷ cương trật tự”, bà N. lệnh cho đám đàn em và các tổ trưởng thẳng tay trừng trị những cô gái dám cãi lời. Chính vì vậy, trong một thời gian rất ngắn, các nạn nhân đã trở thành bầy cừu ngoan ngoãn trong tay tú bà Kim N.
Để trấn áp các cô gái về mặt tinh thần, bà Kim N. còn “nổ” với các cô gái rằng bà có người nhà là quan chức cỡ bự, đứa nào sau khi về Việt Nam dám léng phéng tố cáo bà sẽ cho đàn em chém bị thương, không thôi sẽ cho một ca a xít vào mặt là cô nào cũng thành Chung Vô Diệm mà không sợ... bị bắt (?!).
Ngoài ra, bà N. còn kể về “thành tích” bất hảo của gia đình khi “khoe” có một ông chồng đang ở tù, 2 người em trai là dân xì ke thứ thiệt và các cô em dâu chuyên đánh ghen và đòi nợ mướn ở Việt Nam. Nghe bà Kim N. tuyên truyền về “gia thế” đáng sợ này, những nạn nhân của bà tin như sấm truyền và thề với lòng nếu sau này về tới Việt Nam có ai cạy răng cũng sẽ không dám kể.
Trường hợp con gái bà Lê Thị Hường và vài nạn nhân nửa sở dĩ dám đứng ra tố cáo bởi bà Hường là người phụ nữ can trường, quyết tâm vạch mặt bọn buôn người để không ai phải khổ như con gái của bà nên chính bà đã vận động con gái mình và các nạn nhân phải làm cho rõ sự thật.
Nạn nhân Nguyễn Ngọc Kiều My (tên nhân vật đã thay đổi – con gái bà Lê Thị Hường) trong một lần tiếp khách đã may mắn gặp người tốt. Anh này hứa với Kiều My khi về nước nhất định sẽ tìm cách báo cho mẹ cô biết tình trạng của cô ở Singapore cũng như toàn bộ sự thật về đường dây buôn người của má mì Thanh N. Không biết tiếng Anh, cũng chưa từng xuất ngoại lần nào nhưng bằng tấm lòng của người mẹ thương con, bà Hường tìm gặp những hướng dẫn viên du lịch lâu năm kinh nghiệm để hỏi đường sá và cách thức sang Singapore.
Trong bản viết tay dài 8 trang A4 đẫm nước mắt mà bà Hường gửi cơ quan báo chí kể lại: “Biết tung tích của con gái, ngay lập tức tôi cầm cố đất đai lấy tiền đi chuộc mạng con mình. Tôi không biết đường đi, cũng không biết tiếng Anh nên cứ đi theo trực giác của mình. Căn cứ vào địa chỉ trong tấm cạc của khách sạn mà anh ta đưa cho, tôi đã tới đúng chỗ anh ta lưu trú khi đi du lịch tại Singapore. Tại đây, tôi giở “sơ đồ” mà anh ta vẽ rồi cố nhắm hướng để đi.
Từ khách sạn, tôi đi bộ ra đường lớn, đón xe buýt số 98 hoặc 97 (chỉ có 2 xe buýt đó mới chạy tới karaoke Westcoast). Tôi ngồi xe buýt qua 3 trạm, xe buýt dừng ở trạm thứ 3 ngay chợ. Tôi xuống xe đi bộ qua cầu, xuống chân cầu đi thẳng vô karaoke Westcoast (có bảng hiệu đèn màu néon). Karaoke Wescoast nằm trong một chung cư nhiều tầng, tầng trệt là karaoke Westcoast, tầng 1 là billards và restaurant, tầng 2 là trường học (có học sinh học đông lắm). Không phải karaoke Westcoast nằm trong khách sạn Santa Grand hotel, mà chỉ ở gần khách sạn này thôi...”.
Vào karaoke Westcoast, bà Hường gặp hàng chục cô gái Việt đang đứng ngồi lố nhố ngay tại sảnh. Ở đây xếp một dãy salon theo hình vòng cung, các cô gái sẽ đứng theo hình vòng cung để cho khách lựa chọn. Bất chấp sự có mặt của bà, những gã khách hám gái vẫn dùng tay sờ nắn các cô gái, khi ưng ý cô nào họ mới ngoắc quản lý lại rồi yêu cầu “hát” với những cô này.
Nghe yêu cầu của bà Hường, má mì Kim N. hơi chột dạ không muốn thả con gái bà ra nhưng thấy quyết tâm của nạn nhân, tú bà này đành chấp nhận cầm số tiền 22.500.000 đồng và “thả người”. Ngay sau khi về nước, con gái bà Hường lập tức viết đơn tố cáo đường dây của bà N. với những tường trình cặn kẽ, trong đó có các đoạn như: “Các cô gái đang ở bên Singapore rất đông, thay cũ đổi mới liên tục hằng tháng trong căn nhà... Faber Terrace Clementi Ave 6. Bởi vì tôi bị cô T. lừa dẫn đi Singapore có một lần và chỉ ở trong 30 ngày, nên chỉ quen một ít cô mà thôi.
Tên của các cô ấy là: Tím, quê ở Thốt Nốt, Thủy quê ở Thốt Nốt, bé Tuyền còn gọi là bé Mỉn, Tiên ở Q.4, Thúy ở Q.10, Kim ở Q.4, TP.HCM...” và “... Xin quý ông hãy nghiên cứu, giúp đỡ, bằng cách dịch và gửi lá đơn này đến cảnh sát Singapore giùm tôi, hãy xóa sổ đường dây buôn người của bà N. và cô T... Tại Singapore không có căn nhà nào chứa gái Việt Nam đông như căn nhà... Faber Terrace Clementi Ave 6 cả. Cũng không có karaoke nào đông gái Việt Nam phục vụ mại dâm tại chỗ như karaoke Westcoast mà bà N. làm má mì”.
Theo mô tả của các nạn nhân, tú bà Kim N. vóc người cao ráo, dù tuổi trên 40 (sinh năm 1968) nhưng gương mặt vẫn còn rất đẹp, nước da ngăm đen, giọng nói lúc nào cũng nghe dữ dằn. Trong đường dây mại dâm của bà N. thường xuyên có khoảng 30 cô gái Việt Nam, cứ 10 bữa hay nửa tháng là thay cũ, đổi mới một lần. Những cô gái cũ nhưng còn đẹp được bà N. đưa đi Malaysia một thời gian rồi lại đưa về Singapore, cho đến khi nào họ hết hạn visa thì thôi.
Đội lốt đại gia “săn” gái đẹp làm nô lệ tình dục
Theo hồ sơ, William Chua Jee Hai (gọi tắt là Chua), 39 tuổi, quốc tịch Malaysia là giám đốc chi nhánh một công ty sản xuất gốm sứ đặt trụ sở tại thành phố Cần Thơ. Năm 2000, Chua gặp nữ tiếp viên hàng không người Việt tên Nguyễn Thị Mỹ Nga. Vào thời điểm đó, cô gái đang xin nghỉ việc để chữa bệnh. Hai người nhanh chóng kết thành đôi, xuất hiện tại nhiều chốn ăn chơi ở TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sau vài lần cùng “chồng hờ” sang Kuala Lumpur, thấy môi trường làm ăn ở đây thuận lợi, cả hai bàn chuyện đưa gái sang hoạt động mại dâm.
Từ đầu năm 2002, cặp đôi này “mời” Nguyễn Thị Thúy Dung (ngụ tại quận Bình Thạnh, TP HCM) là dì ruột Nga tham gia đường dây “tuyển gái bán hàng” để lừa các cô gái trẻ đẹp sang Malaysia bán lấy tiền. Với những cô gái trẻ, đẹp là con của các gia đình họ hàng hoặc bạn bè thân thiết, Nga hứa tìm giúp họ công việc bán hàng siêu thị tại Singapore với mức lương 1.000 USD/tháng.
Với những cô gái chỉ là bạn bè chơi bời của Nga hoặc Dung, đang làm vũ nữ trong các vũ trường, nhà hàng ở TP HCM và các tỉnh miền Tây, Nga và Chua bảo rằng sang Malaysia làm nghề phục vụ bàn, đứng quầy bar hoặc rót rượu cho khách ở nhà hàng ăn uống. Ngoài khoản lương cố định 1.000 USD/tháng, họ còn được hưởng trọn vẹn thêm khoản tiền “boa” phục vụ bàn do khách trả mỗi lần là 50 USD/bàn.
Theo hứa hẹn, thu nhập hàng tháng của họ “có thể là 2.000-3.000 USD”. Để các cô gái tin tưởng hơn, Chua, Nga và Dung cam kết toàn bộ chi phí đi như vé máy bay, làm giấy tờ, hộ chiếu, thủ tục xuất cảnh... sẽ do Nga lo. Khoản này theo Nga là “không đáng kể” và sẽ được “cho nợ”. Các cô sang đó làm rồi trả cho Nga sau cũng được.
Nạn nhân của một vụ buôn người làm gái mại dâm kể lại sự việc. |
Đầu năm 2003, nhóm buôn người “tuyển” được 16 cô gái trẻ có thân hình đẹp, cao từ 1,6 m trở lên, tuổi càng ít càng tốt và... “ưu tiên” cho những cô chưa có gia đình. Khi người môi giới đưa các cô gái trẻ đến, phải qua khâu “duyệt” lần cuối của Nga và Chua trước khi làm thủ tục xuất cảnh, bỏ tiền mua vé máy bay cho đi. Một số cô gái khác được Chua và đồng bọn đưa quá cảnh theo đường Campuchia để từ đó bay sang Malaysia.
Đến ngày bay, Chua hoặc Nga sẽ trực tiếp đi cùng các cô gái này, nói là để sang nước ngoài giao nhận người xong sẽ về thì mới an tâm. Thực tế đây là những lần chúng sang nước ngoài để giao gái cho người đàn ông tên Xem và nhận tiền rồi quay về. Tại Malaysia, Xem trả cho Nga và Chua 3.500-4.000USD/cô tùy theo nhan sắc. Tính ra mỗi chuyến đi hai người đút túi hàng chục nghìn USD.
Sau khi nhận "hàng" xong, Xem thu tất cả giấy tờ tùy thân của các cô sau đó nhốt vào phòng và ép các cô phải bán dâm cho khách. Mỗi lần các cô “đi khách”, Xem thu được 120-150 USD nhưng không chia lại cho ai. Khi những "nô lệ tình dục” này cùng hàng chục phụ nữ Thái Lan, Campuchia khác “đình công” không chịu làm nữa thì hắn mới “nhỏ giọt” cho mỗi người 50 USD/tháng để tiêu vặt, mua sắm quần áo, son phấn. Đến đầu năm 2003, Xem thu hết sạch số tiền này nói là để trừ vào số tiền mà hắn đã bỏ ra mua các cô. Xem tiếp tục bắt ép các cô tiếp khách và tuyên bố, nếu muốn về Việt Nam, mỗi người trong số họ phải nộp đủ 7.000-10.000 USD.
Giữa chốn đất khách quê người, các cô gái đành phải ngậm đắng nuốt cay tiếp tục bán thân kiếm tiền cho hắn. Trong số 16 nạn nhân bị Chua, Nga và đồng bọn lừa bán làm gái mại dâm ở Malaysia, có cả con gái của người dì ruột Nga.
Tin lời Nga, cô này còn rủ thêm 2 người bạn thân khác đến gặp để Nga “duyệt” cho đi cùng. Dung cũng đem bán cả đứa con gái ruột mới 18 tuổi của mình sang nước ngoài làm gái mại dâm. Sau đó, hàng tháng mỗi lần Nga và Chua đưa gái sang Malaysia bán, khi trở về Việt Nam lại đưa một khoản ngoại tệ nói là con gái gửi cho Dung. Bà mẹ này vẫn nhận để tiêu xài như không có việc gì xảy ra.
Một số cô gái khi “đi khách” đã van xin khách cho mượn điện thoại gọi về cho gia đình ở Việt Nam cầu cứu, tố cáo hành vi của Chua, Nga và đồng bọn. Vài người khác sau khi hết thời gian “hợp đồng” tại nhà hàng của Xem và một số chủ chứa người Malaysia khác đã bị “thải” ra đường khi tay trắng. Họ lần hồi kiếm tiền bằng cách này cách khác hoặc tìm cách gọi điện thoại về nhà để người thân gửi tiền sang. Cuối cùng, có những người đã về được đến nhà. Họ cùng viết đơn tố cáo việc làm của nhóm buôn người.
Theo lời khai của các bị hại, Chua và Nga đã trực tiếp nhận tiền bán họ từ Xem. Hắn viết số tiền từng người còn nợ treo tại “động” của hắn nhằm buộc các cô bán dâm trả nợ. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Chua, Nga và đồng bọn. Khi trinh sát đến chi nhánh nơi Chua làm việc thì nơi này cho biết anh ta đã biển thủ số tiền gần cả tỷ đồng rồi bỏ trốn. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc với Chua. Ngày 23-6, Cục hoàn tất hồ sơ, chuyển VKS đề nghị truy tố Nga và Dung…
Bảo Bảo
[links()]