Đòi mua iPhone nhưng mẹ nói chưa có tiền đợi 2 tháng nữa, đến lúc về quê thì nhận tin giữ..

( PHUNUTODAY ) - Mẹ nói quê mùa thật đấy. Mẹ ra thành phố mà xem, người ta đều được bố mẹ mua cho Iphone dùng cả đấy. Con dùng cái điện thoại cục gạch nên bị đám bạn bảo là nhà quê đấy.

Người ta vẫn thường nói: "Cha mẹ thà đói rách chứ không muốn đứa con của mình chịu khổ" quả đúng không sai. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn đứa con của mình được sống no đủ và hạnh phúc nhất. Với bà Lan cũng vậy, chồng bà mất sớm một thân một mình bà làm lụng vất vả nuôi cô con gái học hành. May mắn là cô con gái của bà Lan học giỏi và ngoan ngoãn, như vậy đã là động lực giúp bà quên đi mọi khó nhọc trong đời.

Những tưởng cô con gái ngoan sẽ khiến bà nở mày nở mặt, học thật giỏi sau này kiếm công việc ổn rồi lo cho bà khi đã về già. Vậy nhưng từ ngày lên thành phố học thì Kiều ( tên cô con gái bà Lan ) không chuyên tâm học hành mà sinh ra cái thói đua đòi những 'cậu ấm cô chiêu' trên thành phố.

Hôm đó Kiều gọi điện về xin mẹ 12 triệu để mua điện thoai Iphone. Vừa nghe số tiền mà bà Lan đã sốc.

- 12 triệu á? Mẹ làm gì có tiền hả con? Thóc mới gặt xong bán rẻ lắm nên mẹ không bán được. Trong nhà mẹ chỉ góp được 5 triệu thôi, con mua tạm điện thoại nào giá 5 triệu được không?

con-gai-doi-me-mua-iphone-phunutoday

- Gì chứ? Mẹ nói quê mùa thật đấy. Mẹ ra thành phố mà xem, người ta đều được bố mẹ mua cho Iphone dùng cả đấy. Con dùng cái điện thoại cục gạch nên bị đám bạn bảo là nhà quê đấy.

- Nhưng nhà mình nghèo...

- Con mặc kệ. Mẹ mà không mua cho con thì con bỏ học đấy. Đi học bị chửi là đồ nhà quê thì chán lắm rồi.

Nghe con nói như vậy thì bà Lan sợ con bỏ học thật nên nhỏ nhẹ.

- Được rồi...để mẹ mua. Nhưng con đợi thêm 2 tháng nữa mẹ gom tiền rồi gửi lên cho con được không?

- Được rồi. 2 tháng thôi đấy nhé. Lúc đó mẹ mà không gửi thì con nghỉ học đi bụi luôn đấy.

Bà Lan gom góm tiền, bán cả đôi lợn giống nhưng cũng không xoay đủ số tiền cho con. Những hôm nắng mưa trở trời bà Lan đau ốm không dám mua thuốc ốm, người ta thuê gì cũng làm miễn để có tiền mua điện thoại cho con.

Và rồi 2 tháng trôi qua, lúc đó chờ mãi mà không thấy mẹ gửi tiền lên. Kiều hậm hực gọi cho mẹ mãi không được, thế là cô đành về quê. Lúc đặt chất đến nhà thì thấy người hàng xóm lao ra hét lên.

- Kiều về đấy hả? Lên bệnh viện đón mẹ mày về đi...bà ấy chết rồi.

- Cái gì? Mẹ...mẹ cháu qua đời rồi ư? Sao có thể chứ?

doi-me-mua-dien-thoai-iphone-phunutoday

- Mày lên đó là sẽ rõ ngay. Khổ thân mẹ mày, còn chưa kịp ăn hết bát cơm thì ngất đi...lúc đưa lên viện bác sỹ bảo là bà ấy qua đời không kịp cứu chữa nữa.

Kiều lập tức lên viện, lúc này bác sỹ nhìn Kiều rồi nói.

- Mẹ cô đã qua đời rồi. Bà ấy một thời gian dài ăn uống không đủ chất, đã vậy trong bụng còn đầy muỗi nữa. Có vẻ là bà ấy ăn uống hạ tiện để tiết kiệm tiền. Có phải gia đình cô đang cần tiền lắm không?

- Tôi...tôi...

- Cô biết trong tay mẹ cô còn cầm thứ gì không? Trước khi qua đời bà ấy bảo phải đưa số tiền 8 triệu cho cô...vì tiền còn thiếu nên mẹ cô có ý định bán đi 1 quả thận. Trong tay bà ấy là phiếu bán thận. Nhưng chưa kịp bán thì bà ấy đã qua đời vì suy kiệt...

Kiều òa khóc nức nở...ôm lấy người mẹ của mình mà hối hận.

- Mẹ ơi...mẹ dậy đi. Con không cần điện thoại nữa...con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ ơi...mẹ về với con đi mẹ ơi. Đừng để con mồ côi mẹ ơi...con biết sống sao khi không có mẹ trên đời nữa mẹ ơi. Là con sai rồi...mẹ về đi mẹ ơi.

Kiều khóc lịm đi, bà Lan vẫn bất động nằm đó. Thế mới nói con cái làm sao hiểu nổi tấm lòng cha mẹ, chỉ biết ăn sung mặc sướng trên xương máu, mồ hôi của cha mẹ mà thôi. Khi còn mẹ thì không biết trân trọng, tới khi mẹ đi xa rồi mới hối hận thì đâu thể khiến mẹ sống lại với mình được nữa. Nên nhớ trên đời này chỉ có mẹ là mãi mãi, người cho đi mà chẳng bao giờ mong đứa con của mình đáp trả.