Tội thứ nhất: Bất hiếu
Nhà Phật vẫn dạy rằng, trong muôn vàn tội, bất hiếu là tội nặng nhất. Bất hiếu, là không phụng dưỡng cha mẹ lúc nghèo khó, nói lời ngạo ngược khiến cha mẹ đau lòng, làm điều sằng bậy khiến cha mẹ không ngày nào không rơi nước mắt. Phật là đấng tối cao, nhưng người luôn thu lại ánh hào quang của mình, khiêm nhường khi đối diện với 2 vị phật sống là Cha và Mẹ.
Xưa nay bất trung với cha, bất hiếu với mẹ, trời khó dung, đất khó tha. Người không hiểu chữ hiếu, thờ cúng thế nào, hương khói cũng trở thành phù du, tro bụi.
Tội thứ hai: Vong ân phụ nghĩa
Ân nghĩa trên đời là vô cùng quý giá. Ân dưỡng dục, ân khai mở tri thức, ân cứu nguy hoạn nạn những lúc khó khăn. Ân nghĩa không phải thứ có sẵn, cũng không phải nghĩa vụ của người khác. Vì vậy, nếu phụ nghĩa vong ân, sẽ hứng chịu báo ứng nặng nề. Tham phú phụ bần, tất sẽ chịu cảnh cô độc. Ăn cháo đá bát, sẽ tự đẩy mình vào bể khổ.
Trên đời ân sâu nghĩa nặng, có những việc khó có thể báo đáp, nhưng cũng đừng vậy mà quên lãng ân tình, để lòng tham làm mờ con mắt.
Tội thứ ba: Ăn không nói có, hãm hại người
Làm người, ăn ở phải có đạo, coi trọng sự thành thật, kiêng kị sự giả dối. Người thân ruột thịt phải thành thật. Người dưng nước lã cũng phải thành thật. Bịa đặt, gièm pha, ăn không nói có là cậu nghiệp - báo ứng phải trả vô cùng nặng nề. Đặc biệt, nếu "thuyết hoang tâm bất hoảng", có nghĩa nói dối mà tâm không sợ hãi, sẽ trở thành thói quen, vô tư gieo rắc tội lỗi, cái giá phải trả thê thảm vô cùng.
Xưa nay, chỉ vì không quản nổi cái miệng, mà bao gia đình ly tán, bao người mất hết thể diện, và biết bao bi kịch đau lòng không đáng có đã xảy ra.