Đói quá về ăn bát cơm ở cữ mẹ dọn cho vợ, nhưng chưa kịp nuốt đã phải nhổ ra ngay

( PHUNUTODAY ) - Trời đất, cơm mẹ nấu cho vợ con ăn ở cữ đây sao? Cơm này chó không ăn nổi chứ đừng nói là vợ con. Sao mẹ lại có thể như vậy cơ chứ? Nếu mẹ cứ như này thì lúc về già vợ con cũng đối xử lại với mẹ như vậy liệu mẹ có đau lòng không?

Đúng cái lúc Thương vừa sinh nửa tháng thì Toàn nhận công trình ở tận trong nam, đồng nghĩa việc đó anh phải xa vợ một thời gian. Toàn lo lắng lắm vì anh đọc báo thấy nhiều cô vợ sinh con xong dễ bị trầm cảm.

Khi sinh con người phụ nữ cần nhất là chồng bên cạnh, Toàn lại không nỡ đi nhưng lần này bỏ dở thì lại ảnh hưởng đến công việc sau này. Thật ra trong nhà còn có mẹ Toàn, bà còn khỏe mạnh chăm sóc vợ con giúp anh lúc đang ở cữ hoàn toàn tốt. Nhưng cái đáng nói là vốn dĩ mẹ chồng không ưa Thương, lần Toàn cưới vì có bầu nên bà mới nhượng bồ chứ bà chê Thương là chân vòng kiềng rồi gia đình nghèo khó. Nhà thương thì ở trên vùng núi nên mẹ chồng ghét ra mặt.

Giờ để vợ ở nhà với mẹ Toàn lo lắng không biết mẹ cho chăm sóc cho vợ chu đáo không. Hiểu rõ chồng đang khó nghĩ nên Thương cũng bảo:

vo-o-cu-anh-1

- Em sinh nửa tháng rồi chứ có phải hôm qua đâu mà anh lo. Anh không đi làm lấy đâu tiền bỉm sữa cho con.

- Nhưng mà em ở nhà ai chăm.

- Mẹ chăm chứ ai nữa. Em hỏi ngốc thật đấy.

- Nhưng anh cũng thừa biết mẹ chẳng thích mà còn ghét cay ghét đắng em còn gì?

- Đó là trước kia thôi. Giờ em sinh cháu nội cho bà mà lại là cháu trai kiểu gì mẹ cũng khác trước. Anh đừng lo quá.

Có câu nói đó của vợ thì Toàn an tâm, nhưng trước khi đi anh cũng dặn mẹ:

- Vợ con còn yếu...mà con phải đi công trình gấp. Mấy tháng nữa con mới về, có gì vợ con ở nhà cần thì mẹ hộ con nhé.

- Gớm...anh khỏi cần nói tôi tự biết. Cứ dặn này hàng xóm lại nghĩ tôi sống tệ với con dâu. Anh cứ lo kiếm tiền đi, mẹ con nó ở nhà tôi lo.

- Vợ chồng con đội ơn mẹ.

Đi làm xa nhưng nhớ vợ nhớ con lắm, cứ rảnh là Toàn lại gọi về, hỏi mọi chuyện thì vợ vẫn vui vẻ:

- Mẹ không làm khó gì em chứ? Có gì tủi thân kể với anh đấy.

- Chồng khỏi lo, mẹ thương em lắm.

Toàn cũng mong đúng như vợ nói thì anh chẳng còn mong chờ thêm điều gì nữa. Vậy nhưng trong ánh mắt vợ nói có gì đó lạ lắm khiến Toàn cũng không biết đúng sai như nào. Thế là một lần anh quyết định xin về thăm vợ 1 tuần nhưng tạo bất ngờ cho vợ nên không báo trước.

Lúc về đến nhà thấy mâm cơm mẹ dọn cho vợ thì đói quá Toàn liền bưng lên ăn cũng là một phần xem mẹ nấu cho vợ như nào. Ai dè vừa ăn một miếng đã phải nôn ra, cơm thì như thiu, thức ăn thì mặn chát lại còn trông bẩn. Lúc này thì mẹ vừa bước vào thì Toàn hét lên:

- Trời đất, cơm mẹ nấu cho vợ con ăn đây sao?

- Đúng vậy, có sao đâu mà mày hét lên như vậy. Đây là câu mà lâu ngày mày về nhà nói với mẹ mày hả? Vợ con mày ở nhà một tay tao chăm đấy.

mam-com-o-cu-cua-vo

- Mẹ chăm con cảm ơn mẹ nhưng mà mẹ có chăm thì chăm sóc thật tốt chứ mẹ...còn không mẹ nói 1 câu để con nghỉ việc ở nhà chăm vợ con. Cơm này chó không ăn nổi chứ đừng nói là vợ con. Sao mẹ lại có thể như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ mẹ vẫn còn ghét cô ấy đến thế, giờ cô ấy đã sinh con trai cho con, cháu nội cho mẹ rồi cơ mà. Nếu mẹ cứ như này thì lúc về già vợ con cũng đối xử lại với mẹ như vậy liệu mẹ có đau lòng không?

Nói rồi Toàn kéo vợ đi vào phòng:

- Sao em không nói với anh. Cứ chịu khổ như vậy.

- Em không muốn mẹ và anh lại mâu thuẫn.Không sao đâu anh...em nghĩ rồi mẹ sẽ thay đổi. Mẹ lớn tuổi rồi anh đừng nói gì làm mẹ buồn

Toàn nhìn vợ rồi nhìn đứa con bé bỏng mà chảy nước mắt, là mẹ anh thật đấy nhưng anh lại chẳng thể nào tha thứ nổi cho bà. Trong khi vợ mình một lòng yêu thương bà nhưng bà lại chẳng hề hay biết chuyện đó. Giữa mẹ và vợ con, anh biết giải quyết như nào để hợp tình hợp lý nhất đây?.