Đứa con trai ngoan vì bênh mẹ mà s.át h.ại cha

( PHUNUTODAY ) - Khi vừa về tới nhà, Trung thấy bố đi ra ngõ liền cất tiếng hỏi: “Sao ông đánh mẹ tôi?” Chẳng đợi ông Bật trả lời, Trung điên loạn trút tất cả những căm hờn vào nhát dao đoạt mạng người cha.

Chứng kiến cảnh mẹ bị cha nhiều lần đánh đập tàn tệ, thương mẹ, Bùi Tất Trung, sinh năm 1984 (ở cụm 8, xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) chỉ lặng lẽ nuốt uất ức vào trong. Nhưng một lần hận cha đã đánh mẹ mình bê bết, trong phút nóng giận nông nổi, Trung từ đứa con ngoan lành đã 1 dao tước đoạt mạng sống của người cha. Đằng sau bản án 13 năm tù giam của đứa con trai lầm lỗi, là những giọt nước mắt đắng cay, tủi nhục của người mẹ già.


Bênh mẹ, đoạt mạng cha

Bùi Tất Trung sinh trưởng trong một gia đình thuần nông. Khi 4 anh, chị đã lần lượt đi xây dựng gia đình, Trung vẫn sống cùng bố mẹ vì là con út và chưa thành gia lập thất. Theo lời những người hàng xóm, thì Trung là một thanh niên hiền lành, tối ngày chỉ biết làm lụng chứ không đua đòi chơi bời.

Đặc biệt, Trung là một người con ngoan. Thế nên, khi nghe tin Trung xuống tay giết chết bố đẻ thì những người hàng xóm bàng hoàng không tin nổi vào tai mình. Người ta không thể ngờ chàng trai có tiếng “hiền như đất” trong phút chốc trở thành kẻ giết người không ghê tay, mà nạn nhân lại chính là bố đẻ của anh ta.

Tuy nhiên, chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu, sở dĩ Trung phạm tội lỗi tày trời là do những uất ức, căm hờn về người cha tàn bạo bị dồn nén lâu ngày đã đến hồi “tức nước vỡ bờ”.

Nguyên nhân sâu xa là mấy năm gần đây, ông Bùi Tất Bật, sinh năm 1949 (cha đẻ của Trung) dù đã con đàn, cháu đống, cuộc sống đề huề nhưng lại không chịu yên phận tuổi già. Đầu đã 2 thứ tóc, ông Bật vẫn đổ đốn thường xuyên chơi bời, lang chạ.

Bị cáo Bùi Tất Trung trước vành móng ngựa
Bị cáo Bùi Tất Trung trước vành móng ngựa

Sau những lần vui thú bên ngoài, lần nào về nhà ông Bật cũng kiếm cớ gây sự với vợ người vợ ít hơn 5 tuổi là bà Nguyễn Thị Loan. Lắm lúc vợ chẳng có tội tình gì, ông Bật cũng “dằn mặt vợ” bằng những trận đòn đau đớn.

Chứng kiến cha nhiều lần hành hạ mẹ, Trung chỉ biết câm nín chịu đựng. Thậm chí bản thân từng bầm dập trước đòn roi của người cha tệ bạc, có những đêm bị cha đuổi ra khỏi nhà, với bản tính hiền lành, Trung vẫn nín nhịn, chờ cho cha nguôi giận rồi trở về nhà.

Nỗi uất ức về người cha tàn tệ mỗi ngày một lớn dần trong suy nghĩ của Trung. Để rồi một ngày khi người cha bạo ngược giáng xuống thân thể người mẹ khốn khổ của hắn trận đòn “thừa sống thiếu chết” đã châm ngòi nổ hận thù, bùng cháy thành bi kịch đau thương.

Khoảng 16h30 ngày 29/7/2011, sau khi đi chơi về, ông Bật lại kiếm cớ gây sự và đánh chửi vợ như mọi khi. Người chồng nhẫn tâm này đã dùng gậy vụt vào đầu khiến vợ gục ngã. Chiều tối, nghe tin mẹ bị cha đánh phải đi cấp cứu, sự căm hận trong lòng Trung dâng cao, anh ta lập tức đi về nhà để nói chuyện phái trái với người cha.

Trên đường về qua nhà anh trai, Trung đã cầm theo con dao bầu. Khi vừa về tới, Trung thấy bố đi ra ngõ liền cất tiếng hỏi: “Sao ông đánh mẹ tôi?”. Chẳng đợi ông Bật trả lời, Trung điên loạn trút tất cả những căm hờn vào nhát dao đoạt mạng người cha.

Nỗi lòng đắng cay của người mẹ già

Bản án 13 năm tù giam là cái giá mà Bùi Tất Trung phải trả cho tội lỗi của mình. Nhưng bản án lương tâm mới là điều khiến hắn phải day dứt cả đời. Đằng sau án tù của đứa con trai ngoan hiền, là những giọt nước mắt, và tâm sự đắng lòng của bà Nguyễn Thị Lan.

Hơn 3 tháng từ ngày phiên tòa xét xử đứa con ngoan của bà về tội Giết người diễn ra, nỗi đau đớn trong bi kịch cuộc đời, và nỗi niềm thương xót con vẫn khắc khoải với bà từng ngày. “Cứ nghĩ đến chồng, đến con là tôi đau xót lắm.

Nếu thằng Trung là đứa láo hỗn, thì không nói làm gì, đằng này từ xưa đến nay, nó chẳng cãi bố mẹ một điều gì. Nó ăn ở với anh em, làng xóm chẳng ai chê trách điều gì. Chỉ vì nó thương mẹ quá, một phút nóng nảy mà gây tội tày trời, mang tiếng nhục nhã suốt đời.

Không nhìn thấy con thì thôi, cứ nhìn thấy con là tôi lại không cầm được nước mắt. Hôm tòa xử, nhìn con bị dẫn giải ra xe tù, lòng tôi đau như cắt” – Bà Loan xúc động chia sẻ.

Chồng chết, con mang tội giết bố, bà Loan đã sống những ngày đớn đau, dằn vặt. Người đàn bà tội nghiệp đã ốm vật vã hơn 2 tháng trời sau khi bi kịch xảy ra. Cứ nghe những lời đàm tiếu xôn xao xóm làng, bà lại ngậm ngủi khóc phận hẩm hiu, thương đứa con ngoan lầm lỗi.

Miệng lưỡi thiên hạ cứ như những nhát dao cắt, cứa vào cõi lòng người mẹ già tội nghiệp. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của 4 người con hiếu thảo, sức khỏe, tâm lý của bà dần hồi phục. Thế nhưng, nhiều lúc thương xót con, nước mắt bà lại lăn dài trên má.

Bà bảo, học hết cấp 3, Trung đi học Trung cấp cơ điện, rồi đi làm rất chăm chỉ, được đồng nào cũng về đưa cho cha mẹ.

"Dù bố có nóng tính hay đánh chửi con cái, nhưng có bị đánh, Trung cũng lặng im, chẳng cãi nửa lời. Trung là đứa sống tình cảm, nhưng nghịch cảnh oái oăm mà ra nông nỗi như vậy, gia đình tôi ăn ở hiền lành mà gánh chịu nỗi đau đớn quá lớn”, bà Loan nức nở tâm sự.

Đợi bà lau đi những giọt nước mắt, tôi mới dám hỏi về cuộc sống hiện tại. Bà bảo, 4 người con còn lại của bà đều rất hiếu thuận, các con cháu chăm lo cho bà chẳng thiếu thứ gì, âu cũng như là sự an ủi, bù đắp với bà. Chỉ có điều, tâm khảm bà luôn khắc khoải nỗi niềm thương xót đứa con lầm lỗi.

Mỗi ngày, bà đi chợ bán vài chục trứng lấy công làm lãi tìm quên trong công việc cho lòng khuây khỏa. Thỉnh thoảng, bà lại lên chùa nương nhờ bóng Phật, tìm chốn bình yên, thanh thản.

  • Bật Kỳ

[links()]

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn