Đứa con xát muối lòng mẹ vì dính tội hiếp dâm trẻ em

06:36, Thứ năm 11/08/2011

( PHUNUTODAY ) - Quân là đứa con trai mà vợ chồng bà đặt nhiều hy vọng, mong muốn nó học hành tử tế để thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Nhưng ước vọng nhỏ nhoi đó của người mẹ đã bị Quân “tước đoạt” khi nó bỏ học giữa chừng rồi dính vào tội hiếp dâm trẻ em. Ngày đưa con ra Tòa, mọi ước mơ của người mẹ về đứa con trai độc đinh đã#160; tan tành mây khói... #160;


Đứa con trai “đánh cắp” ước mơ của người mẹ quê

Buổi sáng đầu tháng 8, Hà Nội nắng nóng, ngột ngạt trong cái oi nồng. Trong dòng người hối hả ngược xuôi giữa phố phường, trước cánh cổng của Tòa án Hà Nội, người phụ nữ ngoài 40 tuổi dáng khắc khổ, lam lũ ôm chiếc túi cũ kĩ, đứng bám vào những thanh sắt. Chị hỏi han bảo vệ Tòa một chặp rồi mới trình giấy triệu tập đến tham dự buổi xét xử con trai với vai trò giám hộ vì khi gây án, đứa con tội lỗi của chị chưa đến tuổi thành niên.

Mồ hôi tứa ra thấm ướt đầm cả chiếc khăn chị mang theo. Chồng chị ở bên cạnh cũng không khỏi lo lắng. Do Tòa chỉ yêu cầu bố hoặc mẹ giám hộ nên chỉ một mình người mẹ được phép vào phòng xử án cùng đứa con trai tội lỗi. Cậu con trai lấm lét, mặt luôn cúi gằm, đen đúa đứng ngay sau mẹ. Cậu ta được tại ngoại sau khi bị tạm giam hai tháng trong trại. Mới vừa bước qua tuổi 17 nhưng trông cậu ta già dặn, gày gò, dúm dó bước đi theo mẹ. Trương Hồng Quân, tên cậu ghi trong tờ giấy triệu tập đến Tòa để bị xét xử về tội hiếp dâm trẻ em.

Căn phòng rộng mênh mông ngoài HĐXX, luật sư bào chữa, chỉ còn hai mẹ con Quân. Khi nhìn thấy những người cầm cân nẩy mực ngồi ở phía trên, Quân phút chốc hoảng sợ. Cậu ta rón rén bước tới trước vành móng ngựa, lắp bắp nói không rõ khi vị chủ tọa hỏi căn cước. Mẹ của Quân ngồi phía dưới, ngay hàng ghế đầu cũng không khỏi âu lo vì con trai sắp phải nhận một bản án cho hành vi phạm tội của nó.

Đại diện cơ quan công tố, vị Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng truy tố hành vi hiếp dâm trẻ em của Trương Hồng Quân, 17 tuổi, ở thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nạn nhân là cô bé Lữ Thị Bích T., bị hại khi mới 14 tuổi. Quân bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất đối với vị thành niên phạm tội. Mỗi lời vị Kiểm sát viên đọc lên, Quân và mẹ đều vã mồ hôi vì lo lắng, vì sợ hãi. Đứng trước vành móng ngựa, Quân lí nhí khai lại hành vi phạm tội.

Hơn một năm trước Quân quen với T. trên mạng, sau một lần chat chít. Thời điểm đó, cậu ta đã nghỉ học và đang trông nom công trình xây dựng cho một người họ hàng. Đang tuổi ăn, tuổi lớn và ham chơi, Quân đắm chìm vào những lần lướt nét, với những thước phim quan hệ trai gái trên mạng.

Chỉ vài giờ làm quen với T., Quân đã rủ cô bé đi chơi. Buổi tối hôm 3/7/2010, Quân mượn xe máy của một người bạn chở T. đi “bát phố”. Hai đứa chạy rong rong ngoài đường khoảng 2 tiếng đồng hồ thì T. nhờ Quân đưa về nhà bà ngoại ở Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội chơi.

Nghĩ T. cũng chỉ là cô bé hư hỏng nên ngay từ đầu, cậu ta đã có ý định sẽ “yêu” nạn nhân. Ý muốn chiếm đoạt T. càng thúc ép Quân trên đường chở cô bé về. Cậu ta không đưa T. về nhà mà lấy lý do cần tắm “một tí” nên chở thẳng cô bé tới một nhà nghỉ ở thị trấn Thường Tín. Thấy T. không đồng ý, Quân nói: “Nếu không vào thì tự đi về”. Giữa đêm khuya, việc bảo T. tự về là quá thách đố nên cô bé đành theo Quân vào nhà nghỉ thuê phòng để “tắm 5 phút rồi về”.
Trương Hồng Quân ngồi còng người chờ nghe Tòa tuyên án.
Trương Hồng Quân ngồi còng người chờ nghe Tòa tuyên án.

Vào đến phòng, Quân bắt T. cởi quần áo đi tắm. T. không đồng ý nhưng Quân đã đẩy cô bé xuống giường, cởi quần áo. “Mày có cởi quần áo ra không hay để tao gọi mấy thằng bạn đến cởi hộ mày nhé”, Quân đe dọa. Những lời nói này có tác dụng ngay với cô nữ sinh cấp 2, nạn nhân cun cút làm theo, cởi quần áo đi tắm trong khi Quân xuống phòng lễ tân lấy bao cao su mang lên để sử dụng.

Thấy cô bé đã tắm xong, đang ngồi trên giường, Quân lao vào khống chế cô bé, vừa dọa dẫm: “Mày để yên cho tao quan hệ hay để tao gọi mấy đứa nữa đến”. Cô bé hoảng sợ đành ngậm đắng để cho gã “yêu râu xanh” chiếm đoạt thân xác mình. Trong đêm đó, Quân ba lần cưỡng hiếp nạn nhân. Đến sáng hôm sau, dốc cạn túi cũng không đủ tiền trả cho nhà nghỉ, cậu ta còn buộc T. phải cầm cố chiếc điện thoại để thanh toán tiền phòng, ăn uống.

Nỗi đau của người mẹ

Nghe Quân trả lời các câu hỏi của chủ tọa phiên Tòa và các vị trong HĐXX, người mẹ ngồi phía dưới lặng người đi. Chị không thể tưởng tượng được việc con trai gây ra tội ác tày trời như vậy. Từ ngày công an đến nhà đọc lệnh bắt giữ, chị và chồng đã chết đứng vì hành vi của đứa con trai, niềm hy vọng lớn mà anh chị đặt vào nó.

Vợ chồng chị quanh năm bán mặt cho đất với nghề nông. Cuộc sống khó khăn nhưng cũng cố gắng tần tảo nuôi các con ăn học cho bằng chúng bạn. Quân là đứa con trai lớn, dưới còn em gái. Dạo trước chị nở mày nở mặt với hàng xóm, họ hàng vì sinh có nếp có tẻ, con cái ngoan ngoãn. Nhưng Quân đã vô tình tước đoạt đi niềm vui phấn khởi đó của chị. Nó còn gây ra cho vợ chồng chị nỗi ô nhục với láng giềng, hai bên nội ngoại. Ngày Quân bị dẫn giải đi, cửa nhà chị đã nhiều ngày phải đóng chặt. Đi ra ngoài ngõ, chị cũng phải né tránh những ánh mắt soi mói, rồi lễ hội, đám giỗ, cúng bái, vợ chồng chị cũng góp mặt ít hơn.

Phải mất một thời gian, vợ chồng chị mới trở lại dần cuộc sống thường nhật, chăm bẵm con gà, con vịt, rồi cấy cầy, chạy chợ kiếm thêm. Chị bảo, Quân luôn là đứa vợ chồng chị đặt nhiều hy vọng. Việc đầu tắt mặt tối hàng ngày của vợ chồng chị cũng chỉ vì nó và đứa em gái. Ấy vậy mà Quân không học tới nơi tới chốn, hết cấp 2 đã nghỉ, không theo tiếp. Chị buồn lắm, vốn mong con có sự nghiệp, có học hành để hơn bố mẹ, thế rồi nó bỏ dở.

Chị bảo, vợ chồng chị có thể chống chọi được với dư luận nhưng đứa em gái của Quân còn nhỏ và không ít những lời độc địa người ta nói với nó khiến người mẹ như chị đau lòng lắm. Nhiều hôm thấy con khóc tức tưởi mà người làm mẹ như chị cũng chạnh lòng. Những người thông cảm cho hoàn cảnh nhà chị thì không sao nhưng nhiều người cùng sống trong làng, trong xã lấy việc con trai chị phạm tội để gần như bêu xấu, nói cạnh khóe. Lúc ấy, chị chỉ nén tiếng thở dài, vờ không nghe thấy nhưng không một từ nào lọt khỏi tai chị.

Chị kể, thời gian trước khi Quân gây án, cậu ta ra trông coi công trình xây dựng cho người họ hàng. Bình thường con chị ở nhà cũng không có tiền để lên mạng chat chít. Nhưng ở chỗ xây dựng đó, thỉnh thoảng bán được chút sắt vụn hay những bao đựng xi măng, có vài đồng là vùi đầu vào quán net. Đang tuổi lớn, tò mò nên Quân cũng chỉ biết tìm đến với thú vui online, tìm kiếm bạn bè trên mạng. Xa bố mẹ không có người bảo ban bên cạnh, con chị dần lún vào với những trò vô bổ khi thường xuyên chat, xem phim sex trên mạng, để rồi học đòi theo những cái xấu.

Bị bắt tạm giam 2 tháng sau đó Quân được tại ngoại. Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn mà gia đình chị phải gắng vượt qua. Quân ít ra ngoài, quanh quẩn ở nhà vì muốn tránh những lời dị nghị. Chị cũng khuyên con đã phạm tội thì cần phải nhận thức được sai trái của mình.

 “Con dại cái mang, thôi thì đó cũng là một bài học để nó trưởng thành hơn sau này”, chị buồn rầu chia sẻ. Người ta vẫn nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, chị ngẫm thấy quá đúng. Nhưng bản thân chị thấy, trong vụ việc của con, chị và chồng cũng có lỗi một phần. Chị để nó xa khỏi tầm tay mình quá sớm, khi nó mới 16 tuổi. Khi nó nghỉ học giữa chừng, chị cũng chấp nhận cho con làm theo ý thích riêng, dù tâm trạng chị buồn rười rượi.

Giờ đây, nỗi buồn của chị lại bị khơi dậy khi cùng với con trai ra Tòa. Trong suốt buổi xử, mỗi lần con khai, chị cũng cúi mặt, chỉ ngước lên hoặc đứng dậy trả lời một số câu hỏi từ phía HĐXX. Nghe vị Hội thẩm nhân dân tóc bạc, nói với con trai những điều đạo đức của một con người, chị thấy tủi thân vì chưa dạy được hết cho Quân. Cũng phải chịu thiệt thòi, vì cuộc sống vất vả, khó khăn nên chị không dạy cho con nhiều về cách đối xử, kiểm soát hành vi. Cũng bởi, chị vốn tin tưởng đứa con trai độc đinh mà trong mắt chị nó vốn ngoan ngoãn.

Giờ nghị án nhanh chóng trôi qua, chị và con trai vẫn ngồi xa cách. Quân ngồi gập người, hai tay thỉnh thoảng chụm mặt, thở dài, lo lắng vì bản án sắp tuyên dành cho cậu ta. Cuối phiên xử, Tòa đã tuyên phạt Trương Hồng Quân 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Chị thở dài như trút được gánh lo âu. Đó cũng là mức án nhẹ dành cho con chị, vì HĐXX đã xem xét nhiều yếu tố giảm nhẹ hình phạt. Quân nghe xong mức án chỉ lặng lẳng, cúi gằm mặt bước ra khỏi phòng xử. Người mẹ tất tả xách chiếc túi theo sau con trai. Hai mẹ con lếch thếch, bước liêu xiêu trong cái nắng nóng của Hà Nội.

Đón phía ngoài cổng mẹ con chị, người chồng, cha gương mặt cũng lộ rõ nét căng thẳng. Bây giờ, án đã thành, Quân sẽ phải đi thụ án. Cậu ta cho biết sẽ gắng cải tạo tốt, không phạm nội quy để sớm làm lại cuộc đời. Tương lai của Quân còn khá dài phía trước, âu đây cũng là bài học cho những thanh niên mới lớn nông nổi và hành động không chín chắn nhìn vào để tránh bị một kết quả đáng tiếc.

Hoàng Linh
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc