Bố mẹ tôi là giáo viên nên chăm chút cho hai chị em tôi lắm. Mặc dù là con gái nhưng suốt ngày chúng tôi chỉ biết ăn rồi học, không mấy khi phải làm việc trong nhà. Bố mẹ muốn chị em tôi học hành đàng hoàng, cho bằng bạn bằng bè.
Ngày em ra Hà Nội nhập học thì tôi đã về quê làm việc. Thương em một mình ở xứ lạ, bố mẹ tôi đã thuê nhà cho em ở gần cô tôi để tiện bề đi về, cho em đỡ buồn. Từ bé được bố mẹ cưng chiều nên cuộc sống tự lập ở thành phố xa lạ và rộng lớn này làm em choáng ngợp. Thỉnh thoảng tôi lại xung phong ra Hà Nội công tác để thăm em vì thương em bơ vơ, sợ em tủi thân.
Rồi thì cũng gần qua mấy năm học đại học. Tới năm cuối, em báo tin, do bận học nên ít về nhà hơn. Bố mẹ tôi cũng dần yên tâm vì em cũng có tới 3 năm học ở Hà Nội rồi. Tuy nhiên, gia đình tôi không biết được là năm nay em đã chuyển về ở cùng với một anh bạn cùng quê, ra trường ở lại Hà Nội. Ngày trước khi em về hè thỉnh thoảng anh ấy cũng tới thăm em. Nhìn em hồn nhiên nói chuyện, bố mẹ tôi cũng không để tâm lắm.
Một ngày, có bạn bố vê quê chơi, sẵn xe bố nhảy ra Hà Nội thăm con gái. Đứng trước cửa phòng trọ của em mà bố sững người không dám tin vào mắt mình. Con gái đang vừa nấu nướng vừa trêu đùa với cậu con trai đang cởi trần nằm trên giường.
Cuộc họp gia đình khẩn cấp được tiến hành. Em khai báo là đã ở cùng nhau được gần một năm nay, ra trường chúng con nhất định sẽ cưới nhau. Bạn trai em vội vàng gọi điện báo bố mẹ sang nhà tôi để thưa chuyện.
Thế là mọi chuyện cũng thu xếp xong. Ra trường, em quyết định ở lại Hà Nội cùng người yêu, từ một chỗ làm ngon lành ở quê mà bố mẹ tôi nhắm nhót trước khi ra trường. Rồi đám cưới cũng đã định ngày. Quyết định của cả hai gia đình là cưới nhanh, cưới gấp không thì có bầu ra đấy mà ê mặt.
Bố mẹ tôi làm nghề giáo nên không thể để mọi chuyện bung bét ra được. Sau khi phát hiện em ở chung với bạn trai, bố tôi đã già đi rất nhiều. Còn mẹ thì nước mắt ngắn dài, sụt sùi suốt ngày, kêu con dại cái mang.
Nhìn em háo hức chọn thiệp mời, lựa chọn váy cưới, sắm sửa đồ dùng, tôi thấy vui cho em. Rốt cuộc thì cũng mọi chuyện cũng đã ổn thỏa, em hạnh phúc thì cả nhà tôi ai cũng yên tâm. Ảnh cưới chụp xong, thiệp mời đã phát, cỗ nhà hàng cũng đã đặt. Tất bật chuẩn bị trong hai tuần, chỉ chờ ngày em lên xe hoa mà thôi.
Đột nhiên hôm đó em có điện thoại. Nghe điện thoại xong, em vội vàng lên phòng. Một lúc sau em gọi tôi lên nhờ “chị đi cùng em một lúc”. Mặt em tái nhợt, người run lẩy bẩy. Tôi nhìn em thảng thốt. Có chuyện gì khủng khiếp đã xẩy ra, ai gọi điện cho em?
Em lặng im sau xe tôi, vẫn lẩy bẩy run. Theo địa chỉ em đưa, tôi dừng xe ở trước cửa khách sạn. Em nhất quyết ngồi chờ ở dưới quầy lễ tân. Mặt như hóa tượng. Tôi mơ hồ thấy một sự thật phũ phàng đang xẩy ra. Tôi kéo tay em về nhưng nhất định em đòi ngồi lại. Em muốn nhìn cho rõ, em không thể tin được.
Rồi thì em rể tương lai của tôi cũng bước xuống, bộ mặt vẫn còn vương nét hoan lạc, tay dắt một cô gái trẻ sành điệu. Nhìn thấy chị em tôi, hắn sững người, miệng há hốc. Em tôi tiến lại gần không nói không rằng, dơ tay tát bốp vào bộ mặt của tên Sở Khanh và lảo đảo chạy đi. Trước khi chạy theo em, tôi cũng không quên ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ.
Nằm liệt giường gần một tuần, em xanh xao vàng vọt hẳn đi. Em nhất quyết đòi hủy hôn. Bố mẹ tôi đau lòng nhìn đứa con gái bé bỏng của mình mà không làm gì giúp con được. Chỉ có một tuần mà cả nhà tôi trùm trong không khí đau buồn. Em tôi với những háo hức, chờ đợi ngày cưới giờ lại nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mọi kế hoạch cho tương lai mong chờ giờ đã đổ vỡ hết. Em mong manh như cây non trước mùa bão lũ.
Sợ em nghĩ quẩn làm dại, cả nhà tôi luôn phải bố trí người để mắt đến em. Dù hết mùa du lịch, chúng tôi cũng phải đặt một tour đi chơi cả nhà cho em đỡ buồn. Càng tránh xa thành phố này càng tốt, vì nó gợi cho em những ký ức đau khổ không nguôi.
Dù đi chơi, dù gắng gượng cười, nhưng đôi mắt đó, nụ cười đó không còn là của em tôi nữa. Đến bao giờ những nổi đau này có thể đóng sẹo liền da, để em tôi bình tâm trở lại.