(Cân đàn ông) - Tôi có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì người yêu tôi cũng quyết định không cưới mà muốn chung sống như thế này vài năm nữa...
Tôi là một độc giả quen thuộc của chuyên mục Chia sẻ. Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có bao giờ viết lên đây những dòng tâm sự để mong giải tỏa những ưu tư, phiền muộn. Vậy mà bây giờ đây, khi đang ngồi gõ những con chữ này tôi lại đang mong muốn nhận được sự sẻ chia, muốn xin được những lời khuyên chân thành nhất từ phía mọi người.
Tôi năm nay 26 tuổi, người yêu tôi lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học rồi bám trụ lại để mưu sinh. Quen nhau trong hoàn cảnh cả hai vừa mới hoàn thành những ngày trên ghế giảng đường và mới bắt đầu đi làm.
Anh bảo là cả hai đi làm mỗi tháng thu nhập được hơn 10 triệu trong khi đó phải lo bao nhiêu khoản, thuê nhà, điện nước, xăng xe… |
Chính vì vậy mà cả hai đều rất thông cảm cho hoàn cảnh của nhau. Có được sự đồng cảm nên chúng tôi nhanh chóng trở lên thân thiết rồi yêu nhau say đắm. Do sinh hoạt nơi thành phố quá đắt đỏ, cộng thêm việc cả hai vừa mới đi làm nên thu nhập không được bao nhiêu nên sau nhiều lần trò chuyện rồi bàn tính chúng tôi đã quyết định dọn đến sống chung trong một phòng trọ.
Vừa để tiện cho việc quan tâm đến nhau, hơn nữa việc sống chung như vậy cũng tiết kiệm được khá nhiều khoản chi phí. Chúng tôi sống khá hòa thuận, hạnh phúc bên nhau. Buổi sáng tôi dậy sớm nấu ăn sáng, sau đó cả hai cùng đi làm.
Khi hết giờ làm việc về nhà cả hai lại quây quần bên nhau cùng đi chợ, thổi cơm cho bữa tối. Mỗi khi anh có công việc phải giải quyết mà về muộn thì trong lòng tôi cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, cứ ra ngóng vào trông, không yên lòng. Đợi bằng được anh về tôi mới cảm thấy yên tâm.
Cuộc sống hạnh phúc ấy đã trôi qua được hai năm nay. Cũng có những lần tôi đưa anh về nhà chơi vào những dịp lễ, tết. Gia đình tôi cũng rất quý anh, ưng ý và muốn chúng tôi nhanh chóng tính đến chuyện trăm năm cho bố mẹ đỡ lo.
Nhưng anh thì khác chẳng mấy khi anh tự ý muốn đưa tôi về thăm quê, thăm gia đình anh hết. Chỉ khi nào tôi đòi về bằng được thì anh mới dẫn về, vậy mà yêu nhau từng ấy năm anh mới chỉ đưa tôi về nhà có một vài lần. Mà lần nào về anh cũng chỉ giới thiệu với gia đình rằng tôi chỉ là bạn bình thường khiến tôi tự ái, tôi có hỏi thì anh im lặng hoặc đánh trống lảng.
Gần đây thấy tôi tuổi cũng đã lớn, hơn nữa con gái học xong cũng đã đi làm mấy năm nên gia đình tôi cũng giục tính đến chuyện chồng con. Tôi đem chuyện này tâm sự với người yêu thì anh cứ ậm ừ, rồi quay sáng nói chuyện khác lần này, lần nữa khiến tôi rất buồn.
Có lần tôi tính chuyện hỏi đến cùng xem ý anh thế nào nhưng người yêu tôi bảo là cả hai đi làm mỗi tháng thu nhập được hơn 10 triệu trong khi đó phải lo bao nhiêu khoản, thuê nhà, điện nước, xăng xe…nói chung là mới chỉ đủ ăn, chi tiêu cho nhu cầu tối thiểu. Nay mà cưới nhau rồi lại sinh con thì lấy tiền đâu ra mà nuôi…
Vì thế mà tôi có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì người yêu tôi cũng quyết định không cưới mà muốn chung sống như thế này vài năm nữa. Nhưng tôi là con gái chỉ có thì thôi, đợi vài năm sau nhỡ thu nhập tăng lên được ít thì giá cả cũng leo thang theo đến lúc đó người yêu vẫn không cưới thì biết làm thế nào?
Tôi có nên nói lời chia tay để tìm cho mình một người yêu và tiến đến hôn nhân hay không? Hay cứ sống như thế và hy vọng một ngày người yêu thay đổi? Độc giả nào rơi vào hoàn cảnh như tôi có thể cho tôi một lời khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn!
- H.T