Em bé mới sinh giúp cha bại liệt đi lại bình thường

06:12, Thứ bảy 10/11/2012

( PHUNUTODAY ) - “...Nhờ có cháu mà 2 cha con có thể liên kết với nhau trong việc điều trị, chúng tôi cho rằng, cháu đã truyền sức mạnh khiến cho cha nó có thể vững tin rằng, anh ấy có đủ khả năng để trở thành một người cha tốt”.

“Trước khi đứa con bé bỏng của mình chào đời vài tháng, anh Mark Ellis đã bị đột quỵ và chỉ có thể tiếp xúc với thế giới xung quanh qua ánh mắt. Ngỡ rằng, cuộc đời anh sẽ mãi mãi phải sống phụ thuộc vào người khác, khi các bác sĩ đã lắc đầu không tìm ra phương thuốc chữa nhưng cô con gái bé nhỏ sinh ra đã trở thành điều thần diệu của cuộc đời anh...”

[links()]

Tin vui trong ngôi nhà nhỏ

Sinh con là niềm vui, niềm mong mỏi khôn tả của các bậc làm cha làm mẹ và càng kỳ diệu hơn khi có những ông bố, bà mẹ nhờ có con mà đột nhiên bệnh hiểm nghèo của mình tự nhiên biến mất, dù trước kia chạy chữa không ít tiền, bệnh vẫn không thuyên giảm được tí nào.

Câu chuyện kỳ diệu dưới đây thể hiện một mối dây kỳ lạ giữa thần giao cách cảm và tình phụ tử thiêng liêng không bút nào so sánh nổi.

Sau lần đột quỵ vào năm 22 tuổi, anh Mark Ellis hầu như không thể nào cất bước được nữa, mọi sự đi lại đều trông mong vào bàn tay tảo tần của vợ, không nằm trên giường thì ngồi trên ghế, mọi sinh hoạt đều hết sức khó khăn.

Đã vậy, đôi tay của Ellis cũng không làm nên cơm cháo gì, do đó, mọi giao tiếp với vợ và thế giới xung quanh với Ellis cũng chỉ thông qua ánh mắt, chớp mắt hoặc liếc nhìn về phía vật gì đó mà anh muốn đề cập tới và tất nhiên, vợ anh sẽ đóng vai trò là người phiên dịch cho chồng.

Cuộc đời câm lặng của Mark Ellis những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi như thế nếu không có một biến cố lớn xảy ra trong gia đình anh.

Chị Amy, vợ của anh Mark Ellis, sau 9 tháng 10 ngày mang bầu đã trở dạ và sinh hạ nên bé gái đẹp như thiên thần. Chị đã đặt tên cho con là Lola-Rose. Chính bé Lola-Rose là nhân vật chính đã khiến cho cha của em trở lại là người bình thường.

 Anh Mark Ellis chơi đùa bên con gái Lola-Rose, chính bé đã giúp cha điều trị thành công bệnh bại liệt.
Anh Mark Ellis chơi đùa bên con gái Lola-Rose, chính bé đã giúp anh điều trị thành công bệnh bại liệt.

Chị Amy Ellis nói: “Chồng tôi chỉ mới bại liệt vài tháng trước khi hạ sinh bé Lola-Rose thôi nhưng tôi cảm nhận một ngày dài lê thê đến cả một thế kỷ, tôi cứ ngỡ mình sẽ suốt đời cam chịu làm một người phụ nữ bất hạnh như thế, nhưng bé Lola-Rose đã mang đến tin vui cho gia đình nhỏ chúng tôi. Cơn ác mộng đã sang trang”.

Chị Amy Ellis nhận thấy rằng, cứ mỗi khi đem bé Lola-Rose đến bên chồng, anh Mark lại mấp máy môi như muốn nói gì đó. Tay, chân anh như khẽ rung lên khi nhìn thấy tay chân bé Lola-Rose cử động. Sau 6 tháng chào đời, bé Lola-Rose được mẹ dạy cho những chữ vỡ lòng, chị Amy nhận thấy anh Mark cũng mấp máy môi nói theo con dù cử động cứng nhắc.

Cứ thế từng ngày một, anh Mark đã có thể thì thào từng tiếng đứt quãng, nhưng dù vậy, với chị Amy, đó là một sự biến chuyển tốt đẹp không lời nào diễn tả được. Trước đó, theo ý kiến của các bác sĩ, anh Mark Ellis có thể sẽ bất động suốt đời.

Bắt chước con gái sơ sinh, cha bặm môi tập đi

2 tuần sau khi bé Lola-Rose chào đời, anh Mark Ellis bắt đầu phàn nàn với chị Amy rằng anh đang bị đau nửa đầu và tình hình mỗi ngày một thêm tồi tệ.

Sau một lần phụ vợ giặt quần áo, lúc mang đồ vào máy thì bất thình lình, Mark ngã lăn ra sàn, rồi được vợ dìu vào ghế, Mark cảm thấy đôi chân mình tê tê và sau một đêm ngủ dậy, đôi chân Mark gần như tê xụi đi, không chỉ có chân mà cả tay cũng cứng đơ.

Rồi sau đó, Mark rơi vào đột quỵ nghiêm trọng. Nhằm chạy chữa cứu mạng cho Mark, các bác sĩ đã đưa anh vào tình trạng hôn mê, và nói vợ bà xã Amy rằng, chồng chị có rất ít cơ hội phục hồi nếu không muốn nói là sẽ bại liệt cả đời.

Vợ chồng anh Mark Ellis hạnh phúc bên thiên thần bé nhỏ của mình
Vợ chồng anh Mark Ellis hạnh phúc bên thiên thần bé nhỏ của mình

Sau một tuần nằm hôn mê, thức dậy, Mark bàng hoàng khi biết được sự thật rằng anh đang mắc phải, đó là “Hội chứng trói chặt bản thân”, về cơ bản anh đã bị “khoá chặt” trong cơ thể của mình.

Chứng bệnh này mặc dù vẫn khiến cho thần kinh của Mark luôn trong trạng thái tỉnh táo nhưng anh lại không thể cử động ngoài đôi mắt của mình: nếu mắt nhướn lên trên có nghĩa là: “Có, được, ừ” còn nếu mắt cụp xuống dưới có nghĩa là: “Không, không phải”.

Anh Mark có biết là mình sẽ hồi phục không? Thực ra không thể nào vì các bác sĩ nói rằng, một cục máu đông ác hiểm trong thân não khiến cho anh không thể đi lại hay nói năng gì được nữa.

Chưa kịp hưởng hết sự hạnh phúc của đời sống vợ chồng, chị Amy bắt đầu đưa anh chồng nhập viện để trị liệu nói và các bài luyện tập cơ bắp, rồi lại tất tả chạy về nhà, đi làm, nấu nướng và tiếp tế thức ăn cho chồng ở bệnh viện.

Vài tháng sau khi Mark nhập viện, ở nhà, chị Amy trở dạ và một mình tự gọi dịch vụ xe cứu thương để nhập viện đẻ, may mắn là đứa trẻ sơ sinh dường như cũng thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ nó nên không quẫy đạp gì nhiều và ca sinh nở diễn ra nhanh đến mức, bà mẹ Amy cũng không biết là mình vừa sinh con thành công, mãi đến khi nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, Amy mới tin chắc là mình vừa qua đợt “vượt cạn”.

Bé Lola-Rose hay được mẹ đưa đến bệnh viện thăm cha, nhìn thấy cha, đứa trẻ không hề sợ hãi mà còn đưa tay sờ lên mặt cha với vẻ trìu mến. Các bác sĩ trị liệu cho anh Mark khuyến khích anh nên nhìn theo các chuyển động của đứa con sơ sinh để sao chép thành các kỹ năng nói và cử động cho riêng mình. Đó cũng là một liệu pháp điều trị hữu ích.

Tình phụ tử thiêng liêng

Nhìn đứa con thơ ngây chơi đùa đáng yêu trên sàn nhà, anh Mark Ellis muốn ôm lấy con, ôm ấp và hôn hít nó, nhưng anh hiểu rằng, chuyện đó là xa vời. Và anh quyết định mô phỏng theo các động tác cử động của bé Lola-Rose để rèn luyện cho riêng mình.

Chị Amy Ellis nhớ lại khoảnh khắc đó: “Anh ấy bắt chước những cử động nhỏ nhất của con gái, rồi cũng phát âm được những từ ngữ một âm tiết, tuy lúc đầu thưa thớt nhưng sau dần trở nên đầy đặn và nâng dần thành 2, 3 âm tiết cùng lúc”.

Một hoặc 2 tuần sau khi bé Lola-Rose lẫm chẫm bước đi những bước đầu tiên, Mark cũng tập tễnh làm theo con, dù rằng những cử động đó khiến anh đau đớn khi cơ bắp đã tê cứng.

Vào tháng 3/2011, tức 8 tháng sau khi bị đột quỵ, nhờ bắt chước theo con gái, anh Mark Ellis đã có thể đi ra khỏi bệnh viện bằng cách sử dụng một cái khung tập đi, và lần hồi lò dò về nhà với vợ.

Phấn khởi với sự chuyển biến tích cực của chồng, chị Amy khuyến khích anh Mark chơi cùng với con gái Lola-Rose. Chị Amy nói: “Hai cha con cùng sử dụng các đồ chơi của nhau, cùng xem sách hoạt hoạ, chơi games và iPad, để học hỏi sẽ sử dụng như thế nào và giao tiếp ra sao”.

Mặc dù các bác sĩ nghĩ rằng sự kích thích các cảm xúc cũng là một biện pháp giúp cho các bệnh nhân bị “Hội chứng trói chặt bản thân” có thể hồi phục từ từ nhưng họ không thể ngờ rằng, anh lại nhanh chóng phục hồi đến thế.

Cần phải hiểu rằng, đa phần những bệnh nhân rơi vào hoàn cảnh như anh Mark đều gắn chặt cuộc đời mình trên xe lăn và cần ai đó để hỗ trợ việc ăn uống hàng ngày.

Tiến sĩ Srivas Chennu, một nhà Thần kinh học công tác tại Đại học Cambridge, cho biết: “Hiện tại, bệnh nhân Mark Ellis đã hồi phục khá tốt, anh ấy có thể đi về nhà và khả năng giao tiếp đã cải thiện đáng kể”. Còn chị Amy phấn khởi nói:

“Tất cả cũng trông chờ vào bé Lola-Rose của nhà chúng tôi, nhờ có cháu mà 2 cha con có thể liên kết với nhau trong việc điều trị, chúng tôi cho rằng, cháu đã truyền sức mạnh của một sinh linh bé nhỏ khiến cho cha nó có thể vững tin rằng, anh ấy có đủ khả năng để trở thành một người cha tốt”.   

Sự ra đời của bé Lola-Rose không chỉ là điều hạnh phúc tuyệt vời của những người làm cha làm mẹ như vợ chồng anh Mark mà những gì cô bé đã đem lại cho cha: niềm hy vọng, sức mạnh trong cuộc sống là một điều vô cùng đẹp đẽ trong cuộc đời này.

Dù chặng đường hồi phục của anh Mark còn dài và khó có thể hồi phục hoàn toàn như trước tai nạn, nhưng chắc chắn rằng, anh luôn cố gắng hơn nữa trong cuộc sống vì thiên thần bé nhỏ của cuộc đời mình.

  • Nguyễn Thanh Hải
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc