“Em không thể ngủ với ai trông sạch sẽ, ngon lành hơn à?”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi đã mắc sai lầm khi vứt bỏ những điều tốt đẹp nhất.

Xuất thân là một sinh viên khoa Văn, tôi vốn đã rất mơ mộng, thực ra, điều ấy cũng tỉ lệ thuận với những giao tiếp xã hội thực tế. Nhưng tôi cũng không buồn lòng, tôi thích làm thơ, đọc sách, thích thả hồn vào những dòng văn chương.  Nhiều khi gia đình và bạn bè vẫn bảo tôi bay bổng quá, nhưng tôi lại thấy rất thoải mái với cuộc sống của mình. Tính tình nghệ sĩ là vậy, lại thêm vóc dáng cân đối, ưa nhìn, nên có nhiều anh tán tỉnh làm quen. Tuy nhiên trong suốt những năm Đại học, tôi không có một cuộc tình nào vì cảm giác là mình không sẵn sàng với việc đó.

Anh thì khác, anh là tất cả những gì mà tôi không có. Anh bản lĩnh, chín chắn, sống rất thực tế, không ưa mạo hiểm, nhưng lại khá khép nép, ngại va chạm. Hồi đầu mới quen anh, anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo, sáng chiều đạp xe đạp lên giảng đường cùng với chiếc áo sơ mi bạc màu, cũ rích. Trông cũng lôi thôi, được cái mặt mũi sáng sủa và học rất giỏi. Tôi ngưỡng mộ anh từ ngày ấy, nhưng không nghĩ rằng có ngày nào đó lại trở thành vợ chồng của nhau. Bởi anh vốn nhát gái, còn tôi thì dửng dưng. Cứ đi đi, lại lại, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì.

ngoai-tinh
Tôi đã đi ngoại tình vì "thiếu thốn".

Rồi thời gian cứ trôi qua nhanh, đến khi ra trường, chúng tôi vẫn chỉ là bạn. Tôi vào làm ở một công ty nhỏ, còn anh bước một bước có các tập đoàn lớn đón đưa, vì anh giỏi. Thế nên một năm sau ngày cầm tấm bằng cử nhân, gặp lại, trông anh đã như một con người khác, bảnh bao, lịch sự và tất nhiên, thành đạt. Rồi anh ngỏ lời với tôi, rằng muốn được yêu thương và chăm sóc cho tôi, tất nhiên, tâm hồn mong manh khi ấy cũng muốn được che chở, và tôi nhận lời.

Từ tình yêu cho đến hôn nhân kéo dài khoảng nửa năm. Tôi đã đặt rất nhiều kì vọng vào anh, và quả thật là anh đã cho tôi tất cả những gì mà tôi muốn, điều kiện sống về vật chất khá ổn, anh lại chăm chỉ làm giúp tôi những việc lặt vặt trong gia đình, cơm nước, giặt giũ, đủ cả. Duy nhất một điều, đó là anh khá hời hợt trong chuyện giường chiếu, một tuần may ra anh mới chạm vào người tôi được một lần, với tôi như vậy là thiếu thốn. Nửa năm chưa sinh con, tôi thấy nôn nao và giục anh, thì anh lại ậm ừ bảo: “Khi nào có thì khắc có”. Rồi cả việc tôi làm một bài thơ, đọc một cuốn sách hay, muốn chia sẻ với anh thì anh không còn muốn nghe, hoặc nghe được một tí lại gạt phắt đi để làm việc khác, tôi thấy những khoảng cách ngày một xa dần. Chán chường, đâm ra tôi hay cáu gắt và dần trở nên khó chiều hơn. Tôi đối mặt với việc chồng mình hay bận bịu công việc bằng những lời lẽ cay nghiệt, bảo anh đi luôn đi đừng về nữa, còn anh thì im lặng.

Trong khoảng thời gian suy sụp ấy tôi gặp một người đàn ông khác, anh ấy là một họa sĩ, lãng tử, phong lưu nhưng nghèo túng, ăn mặc lôi thôi, tóc tai cũng chẳng đâu vào đâu, khá thô kệch. Nhưng bù lại, tâm hồn của anh với tôi là đồng điệu, anh hay an ủi, xoa dịu những cơn cáu gắt cho tôi, tâm sự cùng tôi. Rồi điều gì phải đến cũng đến, tôi ngã vào vòng tay của người đàn ông ấy và “quan hệ” một cách thường xuyên. Bao nhiêu đam mê và cơn thèm khát được thỏa mãn một cách đầy đủ, thậm chí thừa mứa. Nhưng người đàn ông nghệ sĩ này lại hay có kiểu "đi mây về gió", tâm hồn lúc nào cũng treo ngược trên cành cây, nghèo túng, nên tôi phải lấy tiền của gia đình chu cấp thường xuyên, đến độ mệt mỏi vì điều đó.

Nhưng ác mộng thật sự xảy đến khi chồng tôi tình cờ biết được tôi đang ngoại tình. Tôi tưởng anh sẽ nổi cơn tam bành, đánh tôi, và sẽ đưa cho tôi lá đơn ly hôn và bắt kí, tôi sẵn sàng tâm lý sẽ phải van nài xin lỗi anh, mong anh cho tôi một cơ hội để làm lại, thì hóa ra anh chỉ đứng nhìn tôi thật lâu, rồi hỏi: “Em không thể ngủ với ai trông sạch sẽ, ngon lành hơn à?”. Tôi chết đứng trước câu hỏi khinh bỉ mà anh dành cho tôi và nhân tình, một câu ngắn gọn mà mang ý nghĩa chua xót. Anh quay đi, để lại tôi ở đó với nỗi dằn vặt không biết phải sống sao trong những ngày sắp tới…

Tôi đóng vai con rối trong chuyện tình tay 4 đầy éo le
Nhìn người yêu tôi hàng ngày buồn bã mà tim tôi như vỡ vụn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chị và đứa bé đó tôi lại bắt mình phải chịu đựng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT