Sớm có người yêu và lỡ “ăn trái cấm”, cô người yêu bé bỏng của Nhật phát hiện ra cái thai khi nó đã tròn 5 tháng tuổi. Lo sợ gia đình biết chuyện, bạn bè chê cười, đôi tình nhân nhí bàn nhau đến một nơi xa sinh sống, nhưng trong túi lại không có một xu. Để có tiền “cao chạy xa bay” với người yêu, Nhật nghĩ cách kiếm tiền bằng việc đi giết người cướp của…
[links()]
Nếu gặp gương mặt non choẹt và hiền lành của Đặng Đình Nhật, SN 1996, trú tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, ở ngoài đời, không ai có thể nghĩ đó là một tên cướp “máu lạnh”.
Suốt buổi nói chuyện, gã cứ cúi gằm mặt xuống bàn, lí nhí trả lời câu hỏi của người đối diện. Chỉ khi nhắc đến cô người yêu ở tuổi trăng rằm, Nhật giãy nảy, vội vàng bênh vực: “Lỗi không phải tại Huế, mà do em suy nghĩ nông cạn nên mới phạm tội nghiêm trọng thế. Huế chỉ vì yêu em mà nghe theo thôi…”.
Biết “đập đá” từ năm lớp 8
So với nhiều đứa trẻ khác, Nhật bất hạnh hơn. Nó mất bố từ ngày nhỏ. Biết các con thiệt thòi vì thiếu hơi ấm và bàn tay chăm sóc của người cha, nên bao nhiêu tình thương yêu mẹ dành cả cho hai anh em Nhật. Bố mất sớm, gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ Nhật.
Muốn các con được bằng bạn bằng bè, mẹ Nhật không quản thức khuya dậy sớm để chạy chợ kiếm tiền nuôi các con ăn học. Nhà có sạp hàng hải sản ở ngoài chợ, mẹ Nhật tất bật buôn bán ngoài đó từ sáng sớm tới tối mịt, nhiều khi không còn thời gian chăm sóc hai anh em Nhật.
Phạm nhân Đặng Đình Nhật |
Đáng nhẽ thấy mẹ một nắng hai sương vất vả vì con, Nhật phải biết thương mẹ và lấy đó làm động lực học hành để đền đáp công ơn của mẹ. Nhưng vì không phải chịu sự quản lý của gia đình, Nhật như con chim sổ lồng tự do bay nhảy, chểnh mảng chuyện học hành và suốt ngày chơi bời lêu lổng theo đám bạn hư cùng thị trấn.
“Thành tích” chơi bời của Nhật thì cũng đáng nể. Mới học lớp 8, khi bạn bè còn đang “chúi” đầu vào sách vở thì Nhật đã biết “đập đá” như một dân chơi thứ thiệt. Đến năm học cấp III, Nhật trở thành nhân vật có “máu mặt” ở phố huyện.
Ma túy, rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, game, bi a… Nhật đều sành sỏi. Ấy vậy mà chỉ đến khi nghe nhiều người bàn tán, mẹ Nhật mới phát hiện ra con mình đã hư hỏng, lúc đó thì đã quá muộn.
Tài sản lớn nhất của mẹ Nhật chính là hai cậu con trai, bao nhiêu cố gắng vất vả của chị cũng chỉ vì con. Với mẹ Nhật, hai đứa con chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Bởi thế mà khi nghe được “tai tiếng” của con, mẹ Nhật không thể tin nổi vào tai mình.
Hết lời khuyên nhủ, thậm chí mẹ Nhật phải khóc trước mặt con, nó vẫn “như mù, như điếc”. Nhẹ nhàng không được, mẹ Nhật mắng mỏ thậm tệ, nhưng tất cả cũng chỉ như “nước đổ đầu vịt”, Nhật vẫn chứng nào tật ấy.
Những cuộc chơi của Nhật vẫn tiếp diễn. Mới đầu gã chỉ chơi loanh quanh trong huyện, trong tỉnh. Về sau, gã “vượt” sang tận Quảng Ninh chơi. Có thời gian, gã nghỉ học theo bạn bè ra Bãi Cháy, TP. Hạ Long chơi bời rồi làm bảo kê nhà hàng.
Và cũng trong khoảng thời gian đó, qua một người bạn, Nhật làm quen với một cô gái tên Đinh Thị Huế, SN 1997 và đang là học sinh lớp 9. Dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng “tiếng sét ái tình” đã đánh trúng trái tim non nớt của cả hai.
Gia đình Huế đông con lại khó khăn, bố mẹ mải kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, vì thế mà Huế cũng ít phải chịu sự quản lý của bố mẹ. Điều đó như càng tạo thêm cơ hội để tình yêu của đôi tình nhân nhí “chắp cánh bay xa”.
Rồi chẳng lâu sau Huế có bầu. Nhưng khổ nỗi, cô thiếu nữ tuổi trăng rằm còn quá “ngây thơ”, mang bầu mà không biết, đến tận 5 tháng sau mới phát hiện ra. Còn Nhật cũng không thể trách móc được người yêu, bởi chính gã cũng nghĩ:
“Em cứ tưởng ở tuổi chưa thành niên thì không thể có con, do đó đã “quan hệ” với nhau nhiều lần mà không dùng biện pháp tránh thai”.
“Phim hành động” giữa đêm khuya
Khi người yêu thông báo đã “dính” bầu, Nhật nghe như “sét đánh ngang tai” và gã thực sự bị “sốc”. Cái thai đã nhiều tháng nên không thể “giải quyết”. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã “lỡ” nên đôi tình nhân “nhí” đau đầu nghĩ cách giải quyết.
Sau một hồi suy đi tính lại, Nhật bàn với người yêu sẽ đi đến một nơi xa sinh sống để gia đình, người thân không biết chuyện và trách móc. Nhưng vấn đề là phải có tiền. Có nghĩ nát óc, Nhật cũng chẳng biết phải moi đâu ra khoản tiền lớn. Và trong lúc túng quẫn, nó nảy ý định làm liều.
Khi Nhật nói sẽ đi giết người cướp xe để bán lấy tiền, Huế đã không đồng ý. Nhưng rồi sợ nếu không bỏ trốn cùng người yêu thì gia đình sẽ phát hiện đang mang bầu, Huế đành nhắm mắt “làm liều” cùng Nhật. Và đôi tình nhân nhí đã lên kế hoạch cụ thể và tỉ mỉ để hành động.
Theo sự phân công của Nhật, Huế sẽ chuẩn bị những “đồ nghề” cần thiết gồm dao và bao tải để đựng xác, găng tay cao su để xóa dấu vết và một lít xăng để đổ vào xe phòng khi xe cướp được hết xăng.
Sau khi đã chuẩn bị, Nhật bắt đầu hành động. Khoảng 16h 30 ngày 18/2/2012, Nhật từ nhà ở Hưng Yên đi xe khách ra khu vực phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long để gặp Huế và hẹn đến đêm sẽ đi giết người cướp tài sản.
Đến khoảng 23h cùng ngày, Nhật đến bến xe Bãi Cháy, sau một hồi xem xét, Nhật quyết định chọn một người xe ôm có chiếc xe mới nhất. Đó là chiếc Yamaha Sirius của anh Hoàng Đức Hiệp, và yêu cầu anh chở đến nhà Huế ở địa chỉ tổ 84, khu 8, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long.
Nhìn nam thanh niên có gương mặt “non choẹt” và dáng vẻ hiền lành, lại khôi ngô nên anh Hiệp không nghi ngờ và đã đồng ý chở. Khi tới nhà Huế ở địa chỉ trên là khoảng 24h, Nhật điện thoại gọi Huế ra và bảo mang theo dụng cụ để giết, cướp. Huế nghe theo và mang tất cả những dụng cụ đã chuẩn bị.
Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Nhật, anh Hiệp chở Huế và Nhật đi lòng vòng trong khu dân cư gần trường tiểu học Hùng Thắng. Nhật nói là đi đón bạn. Khi đi vào đoạn đường Hùng Thắng vắng người, nhiều bụi rậm, Nhật bảo anh Hiệp rẽ vào khu vực tổ 8, khu 3, phường Hùng Thắng rồi rút điện thoại giả vờ gọi cho bạn nói là sắp đến nơi để anh Hiệp không nghi ngờ.
Thấy anh Hiệp đi chậm lại để quay đầu xe, Nhật từ phía sau chồm lên, tay trái gạt người Huế sang một bên, tay phải cầm con dao đâm một nhát mạnh vào dưới vai trái anh Hiệp.
Bị đâm bất ngờ, nạn nhân ngã xuống đất, làm xe máy bị đổ nên Huế cũng ngã ra đường. Nhật do chủ động được nên đã nhảy ra khỏi xe, nhưng lại bị tuột mất con dao còn cắm trên vai anh Hiệp.
Thấy anh Hiệp hô “cướp, cướp” và kháng cự lại, Nhật và Huế sợ hãi bỏ chạy. Cố chịu đau, anh Hiệp vùng dậy túm lấy áo của Huế, nhưng Huế vùng ra được và chạy trốn dưới bờ kè Hùng Thắng, còn Nhật đã nhanh chóng thoát thân.
Ngay sau khi nhận được tin báo, CA phường Hùng Thắng xuống hiện trường tiến hành xác minh điều tra vụ việc. Huế bị phát hiện và bắt giữ sau đó, còn Nhật sau một đêm trốn chui trốn lủi trong các bụi cây, sáng sớm hôm sau đã ra đường bắt xe khách về quê và lẩn trốn trong các chòi canh ngoài đồng.
Đến ngày 22/2/2012, nhờ sự động viên của gia đình và cơ quan công an, Nhật đã ra CA huyện Ân Thi đầu thú.
Vụ cướp tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng qua cách lên “kế hoạch” và chuẩn bị “đồ nghề” cũng cho thấy sự tàn nhẫn đến lạnh lùng của đôi tình nhân đang ở tuổi ô mai, chỉ vì tiền mà sẵn sàng gây tội ác.
Có lẽ những người bất ngờ nhất khi nhận được tin đôi tình nhân đi gây án là bố mẹ của Nhật và Huế. Với mẹ Nhật, dù biết là con hư nhưng cũng không thể ngờ con trai mình lại liều lĩnh và dại dột đến như vậy. “Con dại cái mang”, trước tội lỗi của con, bà chỉ biết cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại và trách bản thân mình không quan tâm, dạy bảo con cho tốt.
Còn đối với gia đình Huế, khi nghe tin Huế mang bầu rồi đi cướp thì cứ nghĩ đó là lời nói đùa, bởi có nằm mơ họ cũng không thể tin đứa con gái mới mười lăm tuổi lại “to gan” đến thế. Nhưng đứng trước sự thật không thể chối cãi, mẹ Huế chỉ biết khóc vì ân hận:
“Chỉ vì vợ chồng tôi mải bươn chải kiếm tiền để nuôi 4 con ăn học, nên không có thời gian để quản lý, theo dõi, giáo dục các con. Hằng ngày chúng học hành, sinh hoạt như thế nào, chúng tôi cũng không biết. Chỉ đến khi con gái bị bắt, chúng tôi mới biết nó đã có thai 5 tháng.
Nhằm giấu việc này, nó đã liều lĩnh nghe theo bị cáo Nhật mà phạm tội nghiêm trọng. Gia đình tôi mong tòa xem xét cho con tôi có cơ hội để tu dưỡng trở thành công dân tốt...”. Và cái giá phải trả cho hành vi phạm tội của đôi tình nhân nhí là bản án 7 năm tù giam dành cho Nhật và 3 năm tù giam dành cho Huế.
Gặp Nhật trong trại giam, gã tỏ ra khá dè dặt trong khi tiếp chuyện. Nhật bảo có hai người mà gã thấy có lỗi và day dứt nhất đó là mẹ và người yêu. Nhật tâm sự:
“Từ ngày em bị bắt, chắc mẹ khóc hết nước mắt vì em. Giờ đây có nhiều thời gian để nghĩ, em mới thấy có lỗi và thương mẹ đến nhường nào. Mẹ lo toan vất vả sớm tối vì em, vậy mà em lại làm mất niềm tin và phụ tấm lòng của mẹ, khiến cho mẹ đau lòng”.
Đối với người yêu, Nhật tâm sự: “Em chỉ muốn gửi đến Huế một lời xin lỗi, tại em mà cô ấy phải khổ nhiều”. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Nhật bảo con đường học hành đã lỡ dở nên sau này ra trại, gã sẽ đi học lái xe và sẽ cố gắng bù lại những mất mát mà gã đã gây ra cho mẹ và em…
- Bảo Nam