Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và đã có một con trai lên 3 tuổi. Mặc dù trước khi cưới chúng tôi cũng có quãng thời gian dài hơn hai năm yêu đương, tìm hiểu nhau, tuy vậy khi về sống chung, vợ chồng tôi cũng không ít lần xảy ra tranh luận, xung đột. Có điều những xích mích đó đều có thể cho qua được.
Trước kia ngoài việc làm toàn thời gian cố định cho công ty, tôi còn tham gia làm thêm, tư vấn, thiết kế, vẽ vời cho những công ty nho nhỏ khác, nên cũng có thêm đồng ra đồng vào thu nhập.
Tức tiết tôi lôi ngay cô ấy vào trong phòng tát cho cái bạt tai, thế là cô ấy gào khóc ầm ĩ lên.- Ảnh minh họa |
Khoảng một năm trở lại đây, do kinh tế suy thoái toàn cầu khiến cho các công ty nhỏ lâm vào khủng hoảng. Chính vì vậy mà những công việc trước kia tôi nhận làm ngoài giờ thì nay không còn chỗ nào nhờ nữa, đồng nghĩa với việc thu nhập của tôi cũng giảm xuống đáng kể. Cho dù chỗ làm cố định giờ hành chính vẫn bảo đảm nhưng chỉ đủ chi tiêu cá nhân hàng ngày và phụ giúp vợ được phần nào để nuôi con cái. Tiêu pha vì thế cũng phải chi ly hơn trước.
Đúng trong thời điểm này vợ chồng tôi có ý định sinh thêm đứa nữa nên càng khiến tôi buồn chán và căng thẳng. Thiếu tiền, cũng có ngày nghỉ chủ nhật tôi đi theo người bạn làm thuê những công việc lao động chân tay, phụ hồ, xách vữa, hay phụ lắp ghép cửa, cầu thang... mong kiếm được đôi ba đồng thêm thắt mua cho con hộp sữa.
Tôi thì làm cật lực như vậy, tìm mọi cách để kiếm thêm chút tiền phụ giúp vợ con cho gia đình đỡ vất vả, ngược lại vợ tôi ngày càng trở lên lười biếng, ỷ lại. Ngoài thời gian đi làm 8 tiếng ra là cô ấy ôm ngay lấy con và chiếc tivi. Đi làm về là vợ tôi đưa con đi tắm rồi mang cháo mua sẵn trên đường về bón cho con ăn. Vừa cho con ăn, cô ấy vừa mở tivi để xem phim truyền hình, mặc cho tôi về cơm nước hay bố mẹ nấu nướng bữa tối thế nào thì tùy. Nấu cơm ăn xong là vợ tôi lại ôm lấy thằng bé cho ăn hoa quả, hoặc uống sữa, vừa cho con ăn vừa cầm điều khiển để theo dõi những bộ phim dài tập.
Nếu việc chỉ diễn ra đến đấy thôi thì cũng chưa có gì là quá bức xúc. Có điều những bộ phim cô ấy xem, và cho cả con xem cùng thì toàn là cảnh đánh ghen, bắn giết, rồi thủ đoạn, lừa lọc đánh đập nhau…
Thấy thế tôi liền góp ý cho cô ấy, con đang trong thời kỳ phát triển và hình thành nhân cách, nó như tờ giấy trắng ấy thấy gì ngoài đời hay trên phim ảnh là bắt chước nên em đừng cho con xem cảnh này cả con bị nhiễm, lớn lên sẽ bạo lực, hư hỏng.
Thế nhưng cô ấy không nghe mà bỏ ngoài tai những góp ý của tôi. Thậm chí nhiều hôm làm việc căng thẳng tôi muốn xem thời sự để cập nhật tin tức vậy mà vợ tôi cũng làm um xiên lên, rồi giữ khư khư cái điều khiển bắt tôi và cả bố mẹ tôi phải xem theo ý cô ấy.
Tức tiết tôi lôi ngay cô ấy vào trong phòng tát cho cái bạt tai, thế là cô ấy gào khóc ầm ĩ lên, rồi vợ tôi chạy ngay sang nhà mẹ đẻ kể lể, chửi bới tôi đủ điều. Mẹ vợ tôi nghe con gái, bà liền gọi ngay tôi sang giảng giải, diễn thuyết, giáo huấn yêu cầu tôi nghe như nghe giảng kinh Phật.
Quả thực qua mấy năm chung sống, kinh tế thì ngày càng khó khăn, thu nhập kém dần trong khi đó vợ thì cứ õng ẽo. Con cái thì theo tính mẹ hư đốn, ăn nói xấc xược, thỉnh thoảng không hài lòng ai điều gì cháu còn chĩa súng, kiếm đồ chơi vào bố, mẹ, ông, bà bắn bằng cho chết…khiến tôi thực sự cảm thấy bế tắc, chán chường. Tôi không biết nên phải làm gì để giải thoát, cứu vãn gia đình mình bây giờ. Có người khuyên tôi nên bỏ người vợ ương bướng, ngang ngạnh. Nhưng tôi lại nghĩ làm như vậy thì con tôi sẽ chịu khổ, cháu sẽ thiếu sự uốn nắn, dạy dỗ của cha mẹ, sau này cháu lớn lên sẽ khó trở thành người tốt, có ích cho xã hội được.
Tôi viết lên đây những dòng này mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của nhiều người. Nhất là vợ tôi, và những người bên nhà mẹ đẻ cô ấy đọc được sẽ suy nghĩ lại mà ăn nói, hành động đúng mực hơn.