Thời nhà Thanh, có một thầy tướng mù họ Trần vô cùng tinh thông tiểu đạo, nức tiếng gần xa. Ông có một tuyệt kỹ là chỉ cần sờ xương cốt là có thể đoán vận mệnh cho người ta. Khi ấy, vị quan Tổng trấn của Chương Châu vốn hâm mộ tiếng tăm của thầy tướng số nên đã cho người mời ông đến phủ của mình.
Trước hết, quan Tổng trấn để vị thầy tướng mù đoán vận mệnh cho những người khác trước, kết quả đều vô cùng chuẩn xác. Sau đó, ông lại mời thầy tướng xem cho mình, nhưng không tiết lộ rằng mình chính là Tổng trấn. Khi thầy tướng mù họ Trần sờ xem xương cốt trên người Tổng trấn liền nói: Đây là tướng cốt của kẻ ăn mày, căn bản không có gì đáng để nói đến cả.
Lúc này các tùy tùng của Tổng trấn đều lớn tiếng trách mắng thầy tướng họ Trần về sự vô lễ ấy, nhưng quan Tổng trấn không hề tức giận, mà chỉ mời ông sờ kỹ thêm một lần nữa. Thầy tướng này lại sờ thêm lần nữa, vừa sờ vừa nói chắc chắn rằng: “Cốt tướng trên thân người này chính xác là cốt tướng của kẻ ăn mày”. Nhưng khi sờ đến phần đầu của quan Tổng trấn thì ông không khỏi kinh ngạc, nói: “Đây là cốt tướng của quan Tổng trấn, trong mệnh phú quý vinh hiển vô cùng”.
Vị quan Tổng trấn vô cùng kinh ngạc, khen thầy tướng số quả là bậc cao nhân, lời nào nói ra cũng vô cùng chuẩn xác! Tổng trấn lúc này mới kể cho mọi người nghe sự tình đã xảy ra thời ông còn trẻ. Thời trai trẻ, ông quả đúng đã từng là một kẻ ăn mày. Một ngày kia, trên đường xin ăn ông nhặt được chiếc túi tiền ai đó đánh rơi, ông liền đem nó giấu kỹ đi, rồi ngồi gần đó chờ người mất của đến tìm. Không lâu sau, quả nhiên có một người tìm đến.
Ông bước đến hỏi thăm thì hiểu ngay vật người đó đánh rơi chính là túi tiền mà mình nhặt được. Thế là, ông liền đem túi tiền trả lại cho người ta. Người mất của vô cùng cảm kích, muốn biếu lại ông một phần số tiền đó gọi là cảm ơn, nhưng ông kiên quyết không nhận. Người ấy lại hỏi ông họ tên, mong ngày sau có thể đáp đền, ông cũng không cho người ta biết. Bởi trong lòng ông không hề đòi hỏi được người ta báo đáp như thế nào.
Buổi tối hôm đó, chàng ăn mày trẻ tuổi năm xưa đã có một giấc mơ vô cùng sống động. Trong mơ, ông thấy một vị Thần đang thay chiếc đầu khác cho mình. Không lâu sau, ông có may mắn được gia nhập quân ngũ, cuối cùng đã làm đến chức quan Tổng trấn.
Con người nếu làm việc thiện mà mong cầu báo đáp, thì chính là mang theo tâm hữu cầu mà làm việc thiện. Vậy thì trong con mắt của Thần, loại hành động ấy không được coi là thuần chính. Còn như hành thiện mà trong tâm không cầu bất kể hồi báo gì, chỉ là vì muốn tốt cho người khác, không hề nghĩ đến bản thân mình, đó mới thật là cái thiện thuần chính vậy.
Hãy nhớ cho kỹ rằng người đang làm trời đang nhìn, nếu tâm thiện lương thì sớm muộn cũng được phúc báo. Ngược lại, nếu lòng còn tồn tại ác tâm thì sớm muộn cũng bị ác báo mà thôi.