Phóng viên (P.V): Chào anh, anh có thể nói tóm tắt về lý lịch bản thân?
Nguyễn Thịnh Khanh (N.T.K): Em tên là Nguyễn Thịnh Khanh, sinh năm 1979, địa chỉ đăng ký hộ khẩu tại nhà số 4/18/1 đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM. Nơi ở trước khi bị bắt là nhà số D12/19R ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Em trình độ học vấn chỉ mới đến lớp 3, nghề nghiệp chính hiện nay là thợ hồ, theo các công trình xây dựng. Em có 1 vợ và 2 con gồm 1 gái sinh năm 2002 và 1 trai sinh năm 2006. Em chưa từng có tiền án, tiền sự. Gây án giết vợ vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/5 và đầu thú trong sáng 15/5.
P.V: Hiện tình trạng sức khỏe của anh thế nào?
N.T.K: Ngay sau khi gây án, em đã trả qua một đêm kinh hoàng. Ban đầu em hãi hùng, sợ hãi, lo lắng lắm; nhưng từ khi ra đầu thú đến nay, giờ tinh thần đã ổn định đi rất nhiều. Em sẽ khai báo với cơ quan công an, cán bộ điều tra chi tiết về vụ án, không giấu giếm, chối tội.
Nói đoạn Nguyễn Thịnh Khanh dừng lại đôi chút, gục xuống bàn khóc nức nở, hỏi dồn: “Tôi thấy tội nghiệp cho 2 đứa con em quá. Chúng còn quá nhỏ để biết được chuyện gì đã xảy ra, rồi không biết những ngày sắp tới chúng sẽ sống ra sao?”
P.V: Chuyện cái của anh chắc sẽ có những người thân của vợ chồng anh tính toán và lo cho tương lai của chúng. Bây giờ anh có thể kể về chuyện tình cảm của anh với người vợ mà anh vừa ra tay sát hại không?
N.T.K: Em gặp Hoa vào năm 1999, lúc đó em 20 tuổi và cô ấy đã 26 tuổi và làm nghề thợ may. Em gặp cô ấy là một sự tình cờ. Hồi đó em cũng đang làm nghề thợ hồ, một lần đi uống cà phê ở một quán tại quận Gò Vấp thì gặp cô ấy. Hoa lúc đó là thơ may, tranh thủ lúc rảnh rỗi phụ anh làm tiếp viên bán quán. Mặc dù em biết cô ấy hơn em đến 6 tuổi nhưng vì tính nết Hoa hiền lành, chịu thương chịu khó nên em cảm mến, đã tán tỉnh, đưa đón. Chúng em có 2 năm trời yêu đương và rồi đến năm 2001 thì làm lễ cưới hỏi, nên vợ thành chồng.
Sau khi cưới nhau, em vẫn là gã thợ hồ, cô ấy vẫn làm nghề thợ may và sau này là làm kỹ thuật trong một xưởng may để kiếm sống. Tuy cuộc sống có khó khăn, đôi khi là túng thiếu nhưng vợ chồng vẫn vui vẻ đầm ấm. Sinh hoạt vợ chồng chẳng có xung đột nào lớn xảy ra; thi thoảng Hoa cũng chỉ cằn nhằn đôi ba lời thông thường trong chuyện cơm áo, hay chuyện em nhậu nhẹt. Nhưng chúng em cũng đã vượt qua hết mọi gian khó.
Nguyễn Thịnh Khanh sau khi đầu thú |
Rồi vợ chồng chúng em cũng dành dụm được ít tiền mua được một miếng đất nhỏ ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để xây một căn nhà nhỏ, rồi chuyển cả gia đình từ quận Gò Vấp về đây sinh sống. 2 đứa con lần lượt ra đời, gia đình em càng thêm những tiếng cười. Mặc dù khó khăn chuyện cơm, áo, gạo, tiền vẫn còn đó những không có gì là đáng kể. Em vẫn cày cực, theo công trình từ ngày này qua tháng nọ, để vợ con bằng người ta.
P.V: Vậy sao anh lại ra tay giết vợ như thế?
N.T.K: Đó là do cô ấy đã có quan hệ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng, mà đau đớn hơn là vợ em lại có quan hệ tình cảm đồng giới với những người phụ nữ khác. Em đã cố gắng khuyên can, níu kéo vợ nhưng em lực bất tòng tâm, không làm gì được. Em ra tay giết vợ em là do lúc đó em nóng nảy quá, không thể kiểm soát được hành vi của mình, cộng với chiều hôm ấy em có nhậu nhẹt với đám bạn thợ hồ.
P.V: Anh có thể nói rõ hơn về mối quan hệ đồng giới của vợ anh không?
N.T.K: Dạ, đó là thời điểm giữa năm 2010. Lúc này Hoa dẫn ở đâu về một cô gái tên Y, quê ở tỉnh Thái Bình và giới thiệu với những người trong nhà em là cô em gái kết nghĩa. Trong nhiều ngày cô gái đó ở nhà, em, em phát hiện vợ của mình có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Lúc đó Hoa suốt ngày cứ quấn quít, đi đâu cũng đi cùng với Y, chuyện nhà cửa, chồng con, đến bữa cơm nhiều lúc cũng bỏ bê. Em đã nghi ngờ, nhiều lúc theo dõi em thấy Hoa và Y có những cử chỉ âm yếm, vuốt ve, ôm hôn… rất thân thiết, thì em mới biết là vợ em bị đồng tính và có quan hệ “yêu đương” với cô Y.
P.V: Anh đã giải quyết chuyện này như thế nào?
N.T.K: Lúc đó em đau khổ tột cùng. Em đã tìm cách để đuổi Y ra khỏi nhà em, có như thế thì vợ em mới có thể sống cuộc sống của một người vợ hiền được. Nhưng đến giờ em biết đó là suy nghĩ sai lầm của mình. Lợi dụng những lúc khuất mặt vợ, em nói bóng gió, chửi khéo để Y tự ái mà bỏ đi. Sau đó một thời gian, Y cũng bỏ đi thật.
P.V: Như vậy sau đó thì cuộc sống vợ chồng anh có được trở lại êm đềm như xưa không?
N.T.K: Nếu có được trở lại êm đềm như ngày xưa thì đâu đến nổi vợ em phải chết, còn em phải dính vào vòng tù tội như ngày hôm nay đâu anh.
P.V: Chứ vụ việc sau đó tiếp diễn như thế nào?
N.T.K: Đó là giai đoạn đầu tháng 2/2011, em theo đám bạn thợ hồ theo công trình tận ở Hà Tây. Chỉ vừa đặt chân đến miền Bắc, chưa kịp…bắt tay vào làm việc thì em liên tục nhận được điện thoại của bạn bè, hàng xóm thân thiết gần nhà thông báo ở nhà Hoa lại bỏ bê 2 đứa con, lại quan hệ và thường đi qua đêm với một người phụ nữ. Em như điên lên, không thể yên ổn làm việc, chỉ mong ngày trở về để xem rõ sự tình vợ con như thế nào?
N.T.K: Mãi 20 ngày sau, khi công trình hoàn tất thì em về. Khi về đến nhà em cũng chưa vội hỏi chuyện về mối quan hệ bí ẩn củavợ. Em chỉ muốn lấy tình cảm để níu kéo vợ. Nên em đã ân cần chăm sóc vợ con chu đáo, tiền bạc em đều đưa. Thế nhưng vợ em lại tỏ ra lạnh nhạt, hay cáu gắt, chửi bới lung tung. E cũng nhức đầu lắm.
Con dao mà Nguyễn Thịnh Khanh đã dùng để sát hại người vợ đã chung sống đúng 10 năm tròn và có với mình 2 mặt con. |
P.V: Sau đó thì sao? Anh có thể nói rõ hơn được không?
N.T.K: Em cũng chưa vội hỏi vợ về những tin tức mà người ta gọi điện cho em. Em từ từ tìm hiểu, theo dõi thì phát hiện lần này vợ em lại quan hệ yêu đường cùng giới với cô giáo A (hiện đang là giáo viên một trường mầm non ở địa phương – P.V). Có lần em còn thấy tận mặt cảnh tượng vợ em cùng cô A thuê phòng khách sạn ở đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân để… vui vẻ. Lần ấy em choáng váng, đau đớn lắm. Sau đó em tự tìm được số điện thoại, đã liên hệ gặp được cô A ở một quán cà phê. Em đã năn nỉ cô A đừng nhắn tin, gọi điện, đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình em nữa. Cô A cũng cảm thông, hứa trước mặt em rằng sẽ chấm dứt mối quan hệ. Thế nhưng sau đó em biết là họ vẫn lén lút gặp nhau.
P.V: Anh thật sự bất lực trước mối quan hệ đồng giới của vợ mình sao?
N.T.K: Dạ đúng, em cũng khủng hoàng tinh thần lắm, chẳng biết làm gì. Muốn ở nhà, muốn luôn luôn bên vợ con dùng tình cảm quan tâm, chăm sóc vợ con để Hoa suy nghĩ lại; nhưng em không thể lúc nào cũng kè kè bên vợ để quản lý, chăm sóc; em c ũng phải đi làm kiếm sống chứ. Và rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến.
Nói đến đây, Nguyễn Thịnh Khanh lại gục đầu xuống bàn khóc nức nở.
P.V: Anh có thể bình tĩnh kể về thời điểm khi gây án được không?
N.T.K: Chiều 14/5, sau khi nhận lương tuần định kỳ em cùng vài đứa bạn thợ hồ đi nhậu lai rai. Khoảng 21 giờ đêm, em về đến nhà chỉ thấy 2 đứa con nhỏ và bà mẹ vợ đang ở nhà, còn vợ em đi đâu thì hỏi ai cũng không biết. Lúc đó trong đầu em chỉ nghi ngờ là vợ em và cô A lại lén lút gặp nhau ở khách sạn để vui vẻ với nhau. Nên em liền đi xe vòng quanh nhiều nơi, chủ yếu là các nhà nghỉ, khách sạn gần nhà để tìm vợ nhưng không thấy nên em về nhà chờ. Chờ một hồi lâu lại không thấy vợ về nên em lại đi tìm cũng không thấy. Trong 2 lần, em lùng khắp hơn 10 nhà nghỉ khách sạn, thậm chí là em có gọi điện nhưng vợ em lại tắt máy không nghe. Nửa đêm thì vợ em mới tự mò về nhà.
Nói thật tình là lúc đó em bực tức kinh khủng. Em tra hỏi vợ em là đã đi đâu từ tối đến giờ? Sao không nghe điện thoại. Nhưng cô ấy cứ im lìm dắt xe vào nhà, rồi nói gọn lỏn là “điện thoại hết pin, không nghe máy được”. Thế là Hoa thay đồ, rồi lên giường ở nhà sau để đi ngủ.
P.V: Thế là anh giết vợ của mình?
N.T.K: Lúc đó em chưa ra tay đâu anh ạ. Em đã 2 lần ngồi bên cạnh giường để lay gọi cô ấy dậy, kêu lên nhà để hỏi chuyện.. phải trái. Nhưng cô ấy cứ quay lưng vào vách tường nhà và ngủ, chẳng nói chẳng rằng. Trước thái độ xem thường như thế, em điên tiếc lên. Trong lúc bực tức sôi lên đến não và cộng với men rượu em uống từ lúc chiều tối, em lên nhà mở tủ lấy 1 con dao (dài khoảng 32 cm, có hình răng cưa – P.V) và em ra tay.
P.V: Anh có nhớ rõ lúc mình ra tay giết vợ như thế nào không? Bây giờ anh cố bình tĩnh anh kể lại được không?
N.T.K: Em không nhớ là mình đã đâm vợ bao nhiêu nhát dao. Em chỉ biết là lúc đó em cầm dao đến gần, đâm tới tấp ở bụng, ngực Hoa; còn Hoa rên la. Đến khi thấy đứa con gái em đứng tồng ngồng chứng kiến cảnh đó, bà mẹ vợ kêu lên thì em mới sực tình, em vứt dao và lấy xe, bỏ đi khỏi nhà.
P.V: Sau khi gây án anh đã bỏ đi đâu? làm gì? và anh suy nghĩ như thế nào mà ra đầu thú?
N.T.K: Em biết chắc rằng em ra tay tàn nhẫn như thế là vợ em khó có thể sống được nên khi dắt xe ra khỏi nhà là em cố chạy càng xa ngôi nhà ấy càng tốt. Em chạy vô định không biết sẽ đi đâu?làm gì? Nguyên cả đêm em cứ chạy xe ngoài đường như thế và không có phút nghỉ ngơi, chợt mắt.
Biết là không thể trốn thoát mãi được nên đến sáng em đến công an gần nhất để đầu thú và khai báo toàn bộ những việc đã làm. Bây giờ em nghĩ lại biết là đã quá muộn, có hối hận, muốn chuộc lại lỗi lầm thì cũng không được rồi. Bây giờ điều lo lắng duy nhất của em là 2 đứa con của em rồi sẽ sống như thế nào trong cảnh mồ côi mẹ, vắng cha đây. Em chỉ hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tất cả mọi điều đã diễn ra đều là sự thật.
Quách Đan – Phương Trúc